- Bác gái Phạm Chi Lan nói đúng thật các ông bà ạ. Ta với Trung Quốc “ghét người – thích của”. Cứ xem nền kinh tế nước ta phụ thuộc vào Trung Quốc từ cái tăm, cái bao lì xì đến quần áo, giày dép, đồ dùng…
- Hàng Trung Quốc vừa màu mè, vừa rẻ. Ta có làm được cái gì hơn họ đâu mà chả phải dùng của họ.
- Ông nói chí phải. Tỉnh nào có biên giới với Trung Quốc cũng mở cửa khẩu chính ngạch, tiểu ngạch, cửa chui, buôn lậu… Công bằng mà nói thì mình mở cửa để mời họ sang chứ họ có mở gì đâu. Trung Quốc họ vừa to vừa đông, có họp chợ cho Việt Nam cũng chỉ là… con thỏ!
- Các vị toàn nói chuyện vặt vãnh. Nông dân ta, nông nghiệp ta làm được sản phẩm gì cũng chủ yếu bán sang “chợ lớn” Trung Quốc.
- Đề nghị ông phát ngôn cho chuẩn: Thương lái Việt Nam mua của nông dân bán cho Trung Quốc chứ nông dân ta ai gánh gạo sang Trung Quốc bán được đâu? Vì thế bán đắt hay rẻ, có bị ép giá hay “chơi bẩn” cũng ở như khâu thương mại, bà con mình chỉ biết nai lưng ra làm.
- Tôi đọc báo thấy từ năm 2001, tức là bước sang thế kỷ 21 đến nay lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam đã tăng 100 lần. Như thế thì nói nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc hầu hết các lĩnh vực vào Trung Quốc như các chuyên gia nhận định là quá đúng.
- Trung Quốc thì rõ rồi, nhưng nông sản ta cũng xuất đi nhiều nước chứ đâu chỉ có Trung Quốc.
- Có chuyện đó, nhưng thương lái Philippines đã tổng kết mánh làm ăn các công ty xuất khẩu nông sản Việt Nam là “giật thầu”, tức là luôn có giá sàn thấp hơn các nước 28-32%. Biết được mánh này các lái gạo Philippines cũng đưa giá sàn cực thấp. Thế là xuất vẫn có lãi, còn phần thấp rơi xuống đầu nông dân… Còn các thị trường Âu – Mỹ, kể cả Nga thì hàng ta luôn mất điểm, thậm chí bị cấm vì chất lượng thấp.
- Các ông nói thế thì nhằm vào ai đấy? Đừng có nhằm vào chính mình nhá!
- Thế theo ông đổ cho ai, cho các bộ, ngành hay Nhà nước?
- Chỗ này em không dám, nhưng sự thực nó bày ra đầy cả, bác ơi!