Dân Việt

Dân dã canh bồ ngót nấu tép đồng của ngoại

Huỳnh Hiếu Thảo 30/09/2014 07:29 GMT+7
“Con ra vườn phụ ngoại dọn cỏ nghe con”. Giọng ngoại dịu dàng, ấm áp gọi. Tôi dạ một tiếng rõ to rồi vội chạy theo, nắm lấy tay ngoại đong đưa, rồi ngước nhìn ngoại, tóc ngoại đã lấm tấm vài sợi bạc, miệng nhai trầu nhìn hiền hậu như bà tiên trong truyện cổ tích. “Con thương ngoại nhất trên đời”, ngoại cười: “Bây khéo nịnh thật”.

Vườn ngoại trồng đủ thứ từ đu đủ, khoai lang, bồ ngót, cả giàn mướp hương phía cuối vườn. Dọn cỏ với xong, ngoại bảo tôi hái bồ ngót. Còn ngoại cầm mấy cái nhá ra ao phía trước nhà, “Nhiều tép quá ngoại ơi!” tôi reo lên mừng rỡ khi nhìn thấy lũ tép màu trắng ngà nhảy tanh tách trên đáy nhá mà ngoại vừa giở lên.

Xem chừng đã đủ cho bữa cơm chiều, ngoại cuốn nhá bảo tôi cầm rổ về nhà. Về nhà, ngoại lấy mấy bụi bồ ngót đưa tôi: “Con nhặt những lá non cho ngoại, rồi đem rửa sạch, coi chừng có sâu nghe con”, còn ngoại cầm rổ tép ra sàn nước rửa.

img Rau bồ ngót (Ảnh minh hoạ - nguồn Internet)

 

Ngoại lui cui nhóm lửa, đặt nồi lên bếp, phi thơm hành tỏi, cho tép vào xào. Chờ cho tép vừa chín tới, ngoại mới đổ nước vào nồi, để lửa riu riu chờ nước sôi thì cho bồ ngót vào. Ngoại vừa cho rau vào vừa nói với tôi: “Canh bồ ngót tép đồng là món canh mộc mạc, giản dị chốn đồng quê dân dã. Mùi thơm của tép hòa quyện với cái mùi hăng hắc của bù ngót lúc đầu ai mới ăn thì hơi khó chịu nhưng đã quen rồi thì dù đi đến tận phương trời nào cũng khó lòng mà quên được đó con”.

Thấy tôi cứ nhìn mãi món canh vừa nấu, ngoại cười “Còn một món nữa mới xong con à”. Rồi ngoại lại phi thơm hành tỏi rồi cho tép đã ướp sẵn lúc nãy vô chảo rồi rắc ít đường cát, ngoại cầm đũa bếp đảo qua đảo lại, tôi nhìn mãi không chớp mắt, cứ nghĩ rằng mình đang ngồi cạnh một đầu bếp nào đó chứ chẳng phải ngoại tôi. Tôi ngồi bên cạnh mà cứ hít hà mùi mằn mặn, ngọt ngọt đậm đà của món tép rang ấy, chép miệng: “Ngoại ơi, ngon quá hà, chiều nay chắc con ăn cơm no nứt bụng luôn quá”.

Lần nào về thăm, ngoại đều tận tay cắt bồ ngót rồi nhặt từng lá non, tôi thì đi nhá tép để nấu món canh bồ ngót, tép đồng rang ngon thật là ngon. Thời gian cứ trôi qua, tôi như cảm nhận được lưng ngoại hơi còng hơn, tóc ngoại đã bạc phơ, ngoại không còn khỏe như xưa nữa.

Hôm rồi, trời mưa thật to, tôi ngồi học mà lòng nôn nao lạ, chợt thấy mẹ thấp thoáng ngoài cửa lớp xin thầy cho tôi ra ngoài, mẹ nghẹn ngào nói không nên lời: “Con ơi, ngoại mất rồi!”. Tôi nghe mà như chẳng tin vào tai mình, tôi hỏi lại lần nữa, vẫn câu ấy như sét vọng vào tai: “Con ơi, ngoại mất rồi!”. Đất trời như sụp đổ dưới chân con: “Ngoại ơi!”…

Lâu lâu, tôi muốn ăn món đồng quê ngày trước, mẹ chiều ý tôi, đi chợ mua rau bồ ngót, mua tép đồng về rang thế nhưng không hiểu sao tôi chẳng bao giờ tìm lại được cái mùi hăng hắc của canh bồ ngót, cái vị mằn mặn, ngọt ngọt của tép rang cùng cái gì đó thân thương chốn quê nhà thuở ngày xưa.