Rằng tại diễn đàn Quốc hội, ông từng trình bày bên lề với Chủ tịch Quốc hội: “Người ta hỏi các trường hợp nhỏ và chi tiết quá, lại ở các địa bàn xa, em với bác ở Hà Nội làm sao nắm hết được khi mà chưa được báo cáo. Với mức độ như vậy, có lẽ em phải giống như chơi “Ai là triệu phú” ấy, xin một quyền giải thoát, phải gọi điện thoại cho người thân. Để trả lời cụ thể đại biểu Quốc hội, em phải gọi hỏi xem ông giám đốc ngân hàng địa bàn đó chuyện là như thế nào”.
Câu chuyện hàm ý rất rõ: Rằng Thống đốc không thể giải thích cho từng ý kiến vì sao không hoặc chưa vay được vốn. Nhưng cũng rất rõ ràng, đó không phải là một câu trả lời.
Ngân hàng đang thừa tiền, đang ùn ứ. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm chỉ ì ạch ở con số 1,34%, một “tốc độ của rùa” so với mục tiêu 12-14%. Mà thừa tiền ở nhà băng thì đồng nghĩa với việc doanh nghiệp bị đẩy ra “chiến trường” với hai bàn tay trắng, đồng nghĩa với việc làm và hàng loạt các hệ lụy khác từ việc tắc dòng vốn. Thừa đến mức họ quan tâm đến trái phiếu chính phủ, một khoản thực chất hoàn toàn không phải là hoạt động “buôn tiền”.
Thừa đến độ, có ngân hàng gần như “cho không” lãi suất trong 2 tháng đầu, tất nhiên là đối với những khoản vay siêu nhỏ, vay tiêu dùng, mua nhà, xe hơi.
Nói cho cùng, việc thừa tiền trong nhà băng, nguy hiểm chẳng khác gì một giai đoạn ngân hàng “vung tay quá trán” đổ vốn ào ào. Bởi tránh được “quả dưa” nợ xấu thì lại vớ phải “vỏ dừa” - một nền kinh tế cầm hơi.
Xét đến cùng, việc tắc nguồn vốn, chẳng lẽ lại thuộc trách nhiệm của ai đó ngoài ngân hàng?!
Vào thời điểm Thống đốc kể câu chuyện “dí dỏm” về cú “điện thoại cho người thân”, một ông chủ nhà băng cũng kể lại câu chuyện hộp bánh trung thu không ít “dí dỏm” hơn tẹo nào: “Trước kia ngân hàng sướng lắm “ngồi mát ăn bát vàng”, doanh nghiệp nài nỉ mãi mới cho vay. Nhưng giờ đây, dịp trung thu này, lãnh đạo cao cấp ngân hàng bận nhất chỉ đi tặng quà, lượng quà mà doanh nghiệp khách hàng tặng lại rất ít. Chúng tôi phải chăm sóc khách hàng tốt, nếu không một ngày đẹp trời họ sẽ đáo hạn trước và bỏ đi”.
Nếu Thống đốc thật sự tin vào những câu chuyện “dí dỏm” từ địa chỉ của các cú “điện thoại cho người thân” như vậy thì có lẽ, ông sẽ còn phải “gọi điện cho người thân” dài dài.