Những con số hàng ngày nhảy múa khiến chúng ta ù tai, hoa mắt. Mấy năm trước CSGT đưa ra con số 11.000 người chết vì tai nạn giao thông mỗi năm. Nghe đã thấy rợn tóc gáy, nếu tính cả số bị thương thì bằng sóng thần. Các cuộc chiến tranh cục bộ hiện nay làm gì có số thương vong nào lớn như vậy. Ấy thế mà Bộ Y tế lại công bố con số tử vong vì TNGT lên tới 15.464 người/năm. Tính theo con số từ phòng cấp cứu TNGT xuống nhà xác thì “Táo Y tế” báo cáo chính xác hơn “Táo Giao thông”. Tuy nhiên, con số nào, báo cáo kiểu gì Ngọc Hoàng đều nghe lọt tai, phê bình qua quýt rồi cho về rút kinh nghiệm.
Bộ LĐTBXH báo cáo số người thất nghiệp ở VN ít hơn Mỹ đến mấy lần. Ở Mỹ sống khó thế mà quá nhiều dân tộc vẫn chưa từ bỏ “giấc mơ Mỹ”. Thì ra ở ta người ta tính đi bán bánh mì dạo, bán trà đá cũng là việc làm. Đó là cái lý của ta. Bác nào không thích thì đừng nghe. Một ông Bộ trưởng sắp về hưu trình bằng được một dự án mở đường xuyên qua núi với kinh phí nếu rải bằng tiền ra còn dài hơn đường. Tám tháng sau ông này nhận sổ hưu về tham gia HĐQT công ty đào hầm. Ở Mỹ kiểu này bình thường, nhưng ở ta nếu chấp nhận, phải sửa lại cả các Nghị quyết, Nghị định và có khi cả Hiến pháp...
Một tờ báo nước ngoài (Na Uy) vừa đăng bài cho biết Hà Nội có hơn 4 triệu xe máy (thực tế phải hơn nhiều) bằng con số xe máy của cả nước cách đây 18 năm (1996). Vì thế du khách đến Hà Nội muốn đi bộ các phố đều không vượt được dòng xe kín đường, trừ phi đi xe ôm. Một tờ báo Mỹ viết VN có nhiều dịch đặc thù như tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết, tay chân miệng... Nhưng TNGT là “sát thủ thầm lặng” còn ghê gớm hơn nhiều. Nếu kể hết các con số đang nhảy múa trong các báo cáo ở Việt Nam - có mà kể cả ngày!