Đêm đến, ngồi tụ tập cùng mấy anh em chờ xem trận cầu đỉnh cảo trên ti vi lại được bác gái đãi món cháo vịt rất đậm vị khi khuấy đều với gạo nếp quê. Nhưng rồi cũng kể từ ấy, những bữa cơm vội vàng của nhịp sống mưu sinh đã làm xóa nhòa đi những điểm nhấn của niềm vui thưởng thức các món ăn thú vị.
Dẫu vẫn là mâm cao, cỗ đầy nhưng sự trùng lặp, đơn điệu của tờ thực đơn quen thuộc ấy đã khiến tôi mất dần cảm giác háo hức khi nhìn vào mâm cỗ. Dường như cuộc sống càng no đủ thì cái “đói” về văn hóa ẩm thực đích thực càng thôi thúc chúng ta hơn.
Ngày nghỉ cuối tuần dịp này, tôi không chọn các "tour nghỉ dưỡng" đâu xa mà ngược lên xứ Mường để dành mấy ngày thăm gia đình cô em gái đã lấy chồng và lập nghiệp ở đây. Nhưng bên cạnh lí do ấy, còn là mục đích muốn được thưởng thức những món ăn mà em tôi khoe đã học được kể từ ngày về làm dâu.
Than vừa bén lửa đã thấy cô em tôi mổ xong chú vịt bầu béo nục. Vịt được mổ moi chứ không bị phanh thành từng miếng mỏng như trước. Đã thế, ông anh trai, chồng và lũ nhỏ còn bị cô “hạ lệnh” đi lấy gạo tẻ, gạo nếp, đậu xanh, đậu đỏ, hạt sen, ý dĩ, hạt kê đem ngâm mà chả hiểu để làm gì.