Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, theo báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội khóa 8 ngày 20.10.2014, tỷ lệ nợ công của Việt Nam suýt soát đạt 64% GDP. Báo cáo của Chính phủ cũng cho biết tỷ lệ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với tổng thu ngân sách năm 2014 khoảng 14,2% (theo quy định của chiến lược nợ công là không quá 25%) nhưng nếu tính cả vay để đảo nợ và trả nợ vay về cho vay lại khoảng 26,2%).
Tuy nhiên, nếu tính nợ công bao gồm cả nợ của các doanh nghiệp nhà nước thì nợ công của Việt Nam đã vượt quá 100% GDP, quá xa ngưỡng “an toàn” 65% từ lâu rồi.
Quan trọng hơn là đã phải đi vay để trả nợ cũ. Khi phải vay mới để trả nợ cũ, cũng được gọi là đảo nợ, thì tình hình thực sự nguy cấp bất luận người ta định nghĩa ngưỡng an toàn là bao nhiêu.
Nhà nước thu không đủ chi, cho nên bội chi ngân sách nhà nước là căn bệnh kinh niên của Việt Nam từ hàng chục năm nay. Khoản bội chi ấy là khoản vay để chi tiêu. Nếu chi cho đầu tư thì còn có hy vọng khoản đầu tư sẽ sinh lời đủ để trả cả vốn lẫn lãi. Khi vay để chi tiêu thường xuyên (chi lương, trả một phần gốc và lãi), thì tình hình bắt đầu nguy hiểm, nhưng nếu kéo dài và phần đáng kể để trả lãi của các khoản vay cũ thì tình hình hết sức nguy hiểm. Ai cũng biết chuyện lãi mẹ đẻ lãi con và sẽ dẫn đến vỡ nợ nếu quá trình này kéo dài.
Thu không đủ chi, và đến khi không đủ để trả lãi và gốc thì khả năng trả nợ có vấn đề, và người cho vay bắt đầu ngại cho vay mới hoặc phải nâng lãi suất lên, làm cho khoản vay mới càng đắt đỏ. Quá trình này tất yếu dẫn đến phá sản hay mất khả năng thanh toán. Đây là một viễn cảnh khá xấu đối với một nền kinh tế.Việt Nam mấy chục năm trước đã lâm vào tình trạng đó và phải xin giảm và xóa nợ. Tình trạng đó không thể được tái diễn. Việc vay nợ mới để trả lãi và gốc cho các khoản nợ cũ, điều mà các quan chức chính phủ đều công nhận, mới là dấu hiệu cảnh báo nghiêm túc về tình hình nợ công ở Việt Nam. Con số tỷ lệ trả nợ so với thu ngân sách mà chính phủ báo cáo 14,2% (thấp hơn mức quy định 25%) và con số thực 26,2% đã nói lên một phần khoảng cách giữa số báo cáo và sự thực.
Nợ công Việt Nam đã thực sự nguy hiểm và chẳng còn ai dám tuyên bố vẫn dưới ngưỡng “an toàn” nữa.