Tin đầu và tin cuối
Mãi đến năm 2002, chính quyền Triều Tiên mới đồng ý trao trả cho Nhật 5 công dân mà họ "mượn" để đào tạo nghiệp vụ.
Tại sao Triều Tiên lại "mượn công dân Nhật"? Theo báo chí phương Tây thì Bình Nhưỡng bắt cóc công dân Nhật để phục vụ mục đích tình báo. Họ có thể dùng những cô bé Yokota để đào tạo thành điệp viên sau này dùng cho công tác cần thiết. Và trong đợt trao trả người trên, không có ai tên là Yokota và phía Triều Tiên nói rằng cô bé 13 tuổi ở tỉnh Niigata đã qua đời trước đó 8 năm, hồi 1994.
Cha mẹ của Megumi Yokota đến giờ vẫn đau đáu chờ tin cô con gái bị mất tích.
Cuộc sống của Yokota được chồng của cô là Kim Young-nam kể lại trong một dịp ngắn ngủi tiếp xúc với người Hàn Quốc. Kim Young-nam cũng có số phận như Yokota. Kim Young-nam vốn là người Hàn Quốc được cơ quan tình báo của Triều Tiên mang về đào tạo làm điệp viên. Anh Kim cho biết mình và Yokota cùng được học tập trong một khu riêng và sau đó kết hôn năm 1986.
Một năm sau, họ sinh một bé gái lấy tên là Kim Eun-gyong. Nhưng theo anh Kim, cuộc sống sau đó của họ không hạnh phúc. Yokota bị mắc chứng bệnh liên quan đến tâm lý nên tinh thần khủng hoảng. Theo Kim Young Nam, Yokota đã nhiều lần tìm cách tự sát và "thành công" vào năm 1994 nhờ liều thuốc ngủ cực mạnh. Báo chí Hàn Quốc nói thêm rằng khi mất thì Yokota cũng rất đáng thương vì không có nổi cỗ quan tài mà phải lấy đất vùi xác.
Tuy nhiên, cha mẹ của Yokota không tin những lời mà Kim Young Nam nói. Họ cho rằng Kim không được phép nói bởi sự quản chế chặt chẽ ở Triều Tiên. Họ còn đòi Bình Nhưỡng phải trả xác con gái nếu đúng là Yokota qua đời. Năm 2005, phía Bình Nhưỡng đã gửi cho Nhật một phần hài cốt mà họ nói rằng đó là của Yokota. Mặc dù vậy, khi đem giám định DNA thì kết quả lại cho ra đó là một người đàn ông. Điều đó càng củng cố niềm tin của bà Sakie và chồng là ông Shigeru rằng con gái của họ đang sống và bị giam giữ ở một nơi nào đó bí mật.
Gặp lại bản sao của con gái
Năm 2006, hai ông bà Shigeru và Sakie được chính quyền thông báo bay sang Mông Cổ để gặp gỡ người thân, máu mủ. Đó là cuộc hội ngộ đầy xúc động với cô cháu gái Kim Eun-gyong, con gái của Yokota. Ngay lần gặp đầu tiên, bà Sakie đã nhận ra những nét giống hệt con gái mình trên khuôn mặt của Kim Eun-gyong dù khi đó Kim đã 26 tuổi, gấp đôi tuổi của Yokota lúc bị đưa khỏi Nhật.
Kim Eun-gyong cũng xác nhận với ông bà ngoại rằng Yokota đã qua đời. Tuy nhiên, ông bà Sakie vẫn cho rằng cháu ngoại bị ép buộc phải nói như vậy theo sự điều khiển của người khác. Sau cuộc gặp gỡ đầy xúc động đó, cô nàng Kim phải quay trở lại Triều Tiên vì cô còn phải chăm sóc đứa con bé nhỏ của mình. Cũng vì lý do đó, Kim không thể theo về Nhật với ông bà ngoại dù cuộc sống ở Nhật được cho là dễ chịu hơn nhiều.
Trong thâm tâm, hai ông bà Shigeru và Sakie tin rằng con gái của họ vẫn còn sống vì họ cho rằng Yokota là một đứa bé luôn vui tươi thì không thể nào tự sát được và nếu tự sát rồi thì Triều Tiên đã phải trao trả xác. Họ cho rằng con gái của họ đang ở một nơi nào đó, làm một nhiệm vụ bí mật nào đó cho Bình Nhưỡng nên không được phép lộ diện. Và họ tiếp tục chờ như đã chờ suốt 37 năm qua, dù cả hai đã ngoài 80 tuổi.