1. Chị em lại gọi mẹ chồng – nàng dâu!
Mối tình Ngọc Hân – Quang Trung được sử sách ghi nhận là mối tình đẹp: trai anh hùng, gái thuyền quyên. Mối tình ấy khởi thủy trong bối cảnh đất nước nửa cuối thế kỷ XVIII, hai thế lực phong kiến Trịnh – Nguyễn sau 7 lần thôn tính nhau không thành đều sức cùng lực kiệt mà nhân dân thì lầm than cơ cực. Giữa lúc đó, phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn do anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ lãnh đạo nổi lên và đã mau chóng đánh tan thế lực họ Nguyễn ở Đàng trong.
Hoàng đế Quang Trung (ảnh mang tính minh họa cho bài viết, nguồn: Internet).
Với danh nghĩa phù Lê diệt Trịnh, sau khi tiêu diệt chúa Trịnh, Nguyễn Huệ vào Thăng Long yết kiến vua Lê để dâng sổ sách quân dân tỏ ý tôn phò. Sách Đại Nam liệt truyện chép rằng: “ Mùa Thu tháng 7, ngày mồng 7, xin vua Lê thiết đại triều ở điện Kính Thiên. Huệ đem tướng sĩ từ cửa Đoan Môn vào làm lễ năm lạy ba lần cúi đầu, tự trình bày về nghĩa diệt họ Trịnh, đem sổ sách quân dân tiến trình và nghe lời xử đoán. Vua Lê nhận lấy, ban chiếu thư nhất thống ở ngoài cửa Đại Hưng. Ngày hôm sau, phong Huệ làm Nguyên súy dực chính phù vận, Uy quốc công”.
Ngay sau đó, Vua Lê lại theo lời khuyên của Nguyễn Hữu Chỉnh, gả công chúa Ngọc Hân cho Nguyễn Huệ. Năm đó công chúa Ngọc Hân vừa tròn 16 tuổi. Lễ cưới được tổ chức linh đình vào ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ (nhằm ngày 4.8.1786). Rõ ràng từ cuộc hôn nhân này, tình cảm giữa Nguyễn Huệ với nhà Lê có sự gắn bó, ràng buộc hơn.
Tuy nhiên sau đó, nó lại trở thành một thiên tình sử đẹp. Khi Nguyễn Huệ xưng Quang Trung hoàng đế để tiến ra Bắc đánh quân Thanh đã phong Ngọc Hân làm Bắc cung Hoàng hậu. Đến khi nhà vua đại phá quân Thanh, giữa không khí thắng lợi tưng bừng vẫn không quên cho người mang một cành đào cấp tốc đưa về Phú Xuân cho Ngọc Hân. Khi vua Quang Trung đoản mệnh, Ngọc Hân đã ngâm khúc Ai tư vãn khóc chồng, rằng: "May mà áo vải cờ đào/ Giúp dân, giữ nước xiết bao công trình".
Đến năm 1795, sử sách Việt cũng ghi nhận có một cuộc hôn nhân nữa liên quan đến công chúa Ngọc Hân. Đó là đám cưới giữa công chúa Ngọc Bình với hoàng đế Cảnh Thịnh. Vua Cảnh Thịnh tên là Nguyễn Quang Toản, là con của vua Quang Trung với hoàng hậu họ Phạm, người Bình Định. Xét ở cấp độ gia đình thì Quang Toản là con chồng của Ngọc Hân, còn Ngọc Bình và Ngọc Hân là chị em cùng cha khác mẹ.
Hiện tại, về năm sinh của công chúa Ngọc Bình vẫn còn chưa sáng tỏ. Có thuyết nói rằng, công chúa Ngọc Bình sinh năm 1783, tức là bằng tuổi vua Cảnh Thịnh và kém Ngọc Hân đúng 12 tuổi. Còn theo sách Mười tám vị công chúa Việt Nam thì Ngọc Bình sinh năm 1775, kém Ngọc Hân 4 tuổi và hơn Cảnh Thịnh đến 8 tuổi.
Cuộc hôn nhân giữa công chúa Ngọc Bình và hoàng đế Cảnh Thịnh đã đặt Ngọc Hân – Nguyễn Huệ; Ngọc Bình – Cảnh Thịnh vào mối quan hệ phức tạp. Ngọc Hân và Ngọc Bình vừa là chị em lại vừa là mẹ chồng nàng dâu. Vua Quang Trung với vua Cảnh Thịnh vừa là cha con vừa là anh em cọc chèo mà nhạc phụ của họ là hoàng đế Lê Hiển Tông.
2. Con vua lại lấy hai chồng làm vua
Tuy nhiên, sự phức tạp trong lịch sử xã hội thời phong kiến chưa dừng ở đó. Sau khi Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn nên lại góp mặt vào chuỗi quan hệ này. Sách Quốc sử di biên của Phan Thúc Trực soạn, dưới thời Tự Đức có chép: “Năm Nhâm tuất, Gia Long năm đầu (1802)... Ngày 21, Canh Thân, Thế tổ (Gia Long) đến kinh thành Thăng Long, hào mục bắt anh em Nguyễn Quang Toản dâng lên vua... Dâng nộp bà phi Lê Thị Ngọc Bình vào cung vua...”.
Hoàng đế Gia Long (ảnh mang tính minh họa cho bài viết, nguồn: Internet).
Mặc dù nhiều quan lại can ngăn, nhưng say đắm trước nhan sắc của Ngọc Bình, vua Gia Long vẫn quyết định lấy bà làm phi. Bà Ngọc Bình sau cũng đã sinh cho vua Gia Long được 2 hoàng tử là Quảng Uy công Nguyễn Phúc Quân (sinh năm 1809), Thường Tín công Nguyễn Phúc Cự (sinh năm 1810) và 2 công chúa là Mỹ Khê Ngọc Khuê và An Nghĩa Ngọc Ngôn. Bà Ngọc Bình mất năm 1810, khi tuổi đời còn khá trẻ.
Trong dân gian sau đã có lời vè rằng:
"Số đâu có số lạ lùng/ Con vua lại lấy hai chồng làm vua".
Ngày nay, nhiều tài liệu sử học đã xác nhận nhân vật được nhắc đến trong câu ca trên chính là Ngọc Bình công chúa!