Thi thể của người bị vứt xuống sông thường phải trôi đi, thời gian càng lâu thì trôi càng xa nhưng trong trường hợp thi thể chị Huyền suốt gần 10 tháng trời chỉ quanh quẩn ngay khu vực bị thủ phạm phi tang khoảng 4km. Rồi kết quả ADN mang tới sự an ủi phần nào cho gia đình chị Huyền lại vào đúng tháng 7 âm lịch – tháng xá tội vong nhân. TS có nhận thấy sự liên quan nào đó tới vấn đề tâm linh ở sự việc này không?
- Việc tìm thấy thi thể của một người bị hại vào thời điểm nào đó là hoàn toàn theo lý nhân duyên, không nhất thiết cứ phải vào tháng 7 âm lịch. Việc tìm thấy thi thể chị Huyền chỉ là sự trùng hợp mang tính ngẫu nhiên. Vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ Viện Cát Tường chắc còn chứa những uẩn khúc mà cơ quan chức năng cần phải tiếp tục làm sáng tỏ.
Bởi nếu thi thể đã bị phi tang xuống giữa sông Hồng cách đây cả 10 tháng mà chỉ trôi xa nơi đó được khoảng 4km, rồi lại nổi lên trong trạng thái bị mất phần đầu thì đúng là một điều hết sức khó lý giải.
- Muốn cho linh hồn nạn nhân được siêu thoát, giải pháp duy nhất là làm cho linh hồn đừng tiếc thương lưu luyến với cái xác chết. Cho dù có tìm thấy phần đầu đi chăng nữa thì linh hồn nhìn thấy phần thân thể đang bị phân hủy ấy có khi cũng không thể vui mà siêu thoát được. Năm ngoái, một chị công tác tại Ban nghiên cứu ngoại cảm bị mất đột ngột do bệnh tim.
Vì chị ấy là cán bộ cũ của cơ quan nên thường xuyên về số 1 Đông Tác - Kim Liên để giao lưu với các nhà ngoại cảm. Lúc còn sống, chị ấy là một phụ nữ rất xinh đẹp, giờ đây khi đã chết, mỗi lần về giao lưu, chị ấy rất đau khổ vì thấy thân xác của mình đang phân hủy.
Gia đình và cơ quan đã cầu siêu và hồi hướng công đức cho chị ấy 49 ngày liền, rồi khai thị cho linh hồn chị ấy hiểu rằng đừng thương tiếc lưu luyến thân xác nữa. Dần dần chị ấy cũng giác ngộ được cái lý vô thường và không còn buồn đau như ngày mới qua đời nữa.
- Linh hồn người chết (Đạo phật gọi là thần thức) muốn được siêu thoát thì không chỉ phụ thuộc vào sự “được chết toàn thây” hay không mà phụ thuộc vào nghiệp lực đã gieo khi còn sống và trạng thái tâm thức trước khi lìa đời (còn gọi là giai đoạn cận tử nghiệp).
Trên thế giới khi đã chết thì có nhiều hình thức ứng xử với tử thi. Người Tây Tạng khi qua đời thì để thi thể ngoài trời cho chim kền kền ăn (điểu táng) bởi họ quan niệm có như thế thì linh hồn mới được siêu thoát. Đối với những vị tu hành, khi chết đi, họ muốn thiêu xác thành tro bụi để không phải lưu luyến với thân xác khi đã hết khả năng sử dụng.
- Theo tôi thi thể của nạn nhân Huyền tại thời điểm tử vong là vẫn còn hoàn toàn nguyên vẹn. Như vậy tại giây phút cận tử nghiệp (là lúc giao thời của sự sống và sự chết) thần thức chỉ bị chứng kiến cảm giác đau đớn khi bị tiến hành giải phẫu chứ không hề trải qua cảm xúc bị lìa đầu.
Sau này, hồn đã lìa khỏi xác rồi thì cho dù cái xác ấy có bị hỏa táng, thủy táng, địa táng hay điểu táng thì linh hồn cũng không hề bị trải nghiệm cảm giác đau đớn bởi mất đầu. Có chăng là linh hồn có thể đang chứng kiến một cách khách quan sự tan rã của cái thân xác, giống như người lái xe đứng bên đường, nhìn cái xe cũ của mình đang hoen rỉ, mục nát mà thôi.