Tôi đặc biệt nhớ những điệu múa xoang của các chàng trái, cô gái bên ánh lửa đêm bập bùng dưới mái nhá rông, bên những ché rượu cần… Và Cao Nguyên càng khiến tôi không thể nào quên những đôi mắt đen láy, tròn xoe hồn nhiên của những em bé…
Bạn hãy đến với Cao Nguyên nhé, và ai đã đến rồi thì hẳn cũng "bâng khuâng lòng nhớ cao nguyên”, như lời thơ của nhà thơ nông dân Hồ Thế Phất:
"Cớ gì chẳng nhớ cao nguyên
Hạt tiêu cay, quả bắp tuyền răng ai
Rượu cần vít cong chờ say
Trống chiêng ngày hội lung lay bản triền".
Cao nguyên xanh
Một góc Biển hồ đầy nắng gió.
Giáo đường...
Vui hội
Rượu cần vít cong chờ say
Các thiếu nữ trong lễ hội
Trẻ em Tây Nguyên với những đôi mắt như biết nói…