Nhà tôi và ngoại đều ở Sài Gòn. Ai cũng nghĩ nơi phồn hoa đô hội này náo nhiệt, giàu sang nhưng bến Bình Đông trong nỗi nhớ, tuổi thơ tôi thì lại khác!
Con đường Trần Văn Kiểu cách đây hơn 30 năm không to, đẹp ôm dọc bờ kè nhiều hàng quán như hiện nay. Cái bến đò ngang có tên Bình Đông ấy, với tôi chính là nơi lưu giữ bao nhiêu ký ức đẹp!
Cây cầu Mái Rượu có tự xa xưa, cứ rung lên mỗi lần xe lên xuống. Trong câu chuyện đời má kể, hồi thiếu nữ, đi học về má và các cô bạn từ bên này qua cầu gánh nước, má hay đùa: 'Tau lùn luôn vì gánh nước!'
Cũng cây cầu và bến sông nhỏ ấy, má tôi tối tối ngồi bán mứt khế, mứt chùm ruột tự làm, kiếm tiền phụ ngoại nuôi em.
Và sáng sáng, tà áo dài nữ sinh trắng tha thướt qua cầu sang trường Ngô Gia Tự... Tuổi thơ của má gắn với cây cầu Mái Rượu và bến Bình Đông.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Tôi 12 tuổi, cuối tuần dắt cậu em trai lội bộ dọc kênh Lò Gốm qua bến Bình Đông thăm ngoại. Các dì dắt ra bến sông mua mía, ổi ngâm, dừa nước. Nhắc tới thôi, mùi kỷ niệm lại ngòn ngọt nơi đầu lưỡi!
Phố thị phồn hoa với nhà ống, chung cư, siêu thị, cửa hàng san sát ngày nay vẫn không khiến tôi quên âm thanh khu bến sông nghèo nhà ngoại.
Cứ chiều chiều cuối tuần, tầm 16h, tụi con nít 14,15 tuổi ra bến sông vác hàng hóa từ ghe lên. Từng buồng chuối vàng ươm, những chùm dừa nặng trĩu, qua tay tụi tôi chuyển tới xe lam.
Tiền công vui lắm. Vác thơm cho thơm về ăn, vác ổi cầm ổi về. Có mấy đứa nhà nghèo hơn, trải giấy báo ngồi bán trái cây cho người qua lại. Chủ ghe thấy vậy lại tặng thêm!
Vậy đó nên cuối tuần chị em tôi xin má về ngoại chơi, khuân khuân vác vác và thành... tiểu thương.
Vui lắm, bờ sông nhà ngoại cứ tầm 16h30, vợ chồng ông bán lò nấu than củi người Hoa rao lơ lớ: 'Ông... lo đê!'
Lũ nhỏ chúng tôi đang chơi thể nào cũng ùa lên: 'Hổng lo, hổng lo đê'.
Rồi 17h xe bán bắp tỏa mùi thơm nức sẽ đi ngang qua. Nếu học giỏi và ngoan, thứ 7 chị em tôi sẽ được Ngoại mua thưởng 1 trái bắp to và 2 củ khoai thơm phức!
Lúc 22h hơn sẽ có bà bán chè bên kia sông gánh chè sang. Từ xa, cái đèn hột vịt treo đầu gánh còn chấp chới, tiếng rao đã ngọt ngào tới trước: 'Ai chè đậu xanh bột khoai nước dừa đường cát'.
Mỗi lần nhớ tuổi thơ và ngoại, có lẽ âm vang tiếng rao chè vẫn rõ ràng, ngọt ngào trong tôi, đó là âm thanh đẹp tựa chiêm bao.
Chị em tụi tôi ngày một lớn, sáng đi học, chiều đi bộ qua bến Bình Đông bán hàng phụ má.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Từng hình ảnh, từng âm thanh bên bến sông nhà ngoại vẫn sống hoài cùng tôi trong ký ức. Rồi đô thị hóa, đường Trần Văn Kiểu xưa phóng to thành đại lộ.
Bến Bình Đông với con đò nhỏ sang sông không còn nữa nhưng tiếng gọi đò luôn vang trong tôi.
Ngoại tôi nhận tiền đền bù giải tỏa, mua nhà đường phố khác rồi ngoại qua đời...
30 năm sống trong nhịp đổi thay từng ngày của Sài Gòn, lắng nghe nhịp thở hiện đại náo nức trên từng góc phố, vẫn chìm lắng trong tôi âm thanh của bến sông nhà ngoại!
Lắng trong nỗi nhớ là những tiếng con đò trưa giữa mênh mông sóng nước, là bóng mẹ oằn lưng gánh hàng trên cầu Mái Rượu, là tiếng rao chè khuya khoắt ngọt sâu trong tiềm thức!
Sài Gòn hiện đại phồn hoa, phố thị rộn ràng, đâu đó trong những ngõ xóm lao động nghèo,tình người, hồn phố vẫn dịu dàng nồng thắm!