Chị Tuyết đã trải qua một tuổi thơ nghèo khó và tuổi thanh xuân vất vả với nhiều nghề để kiếm sống. Mãi đến khi chuyển sang nghề dịch vụ hậu cần nghề cá, cuộc sống của chị mới khá lên. Người ta làm ra tiền thì nghĩ đến mua sắm, tiện nghi, còn chị chỉ thấy vui khi làm từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn. Ở đâu có bão lũ, thiên tai là chị mua gạo, dầu ăn, mì tôm, quần áo chất đầy mấy xe tải mang đến tận nơi trao cho người nghèo bị thiệt hại nặng. Chị đi không kể xa gần, ra tận Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, vào tận Quảng Nam, Quảng Ngãi. Mỗi chuyến đi như vậy, chi phí từ 300-500 triệu đồng.
Chị Tuyết làm những việc đó thầm lặng, ngay cả chồng chị cả chục năm đầu cũng không biết rõ. Mãi đến lúc các cháu học sinh được chị giúp từ khi tiểu học đến khi tốt nghiệp đại học xin được việc làm, điện thoại đến nhà cảm ơn, anh mới biết. Những năm sau này, chồng ủng hộ nhiệt tình việc làm của chị. Nhiều chuyến từ thiện xa hàng trăm km vất vả như vậy nhưng chị cũng không hề cho người được giúp biết mình là ai, ở đâu.