Dân Việt

Giữa Donetsk, vời vợi nhớ quê nhà

Hùng Anh (từ Donetsk) 07/01/2015 16:45 GMT+7
Trong cái lạnh như cắt da thịt ở miền Đông Ukraine, người dân Donetsk - trong đó có những người Việt như chúng tôi - vẫn kiên trì xếp hàng chờ cứu trợ, dù những khoảnh khắc cuối của năm cũ đang dần qua.

Chiến tranh đã phủ bóng đen lên cả một vùng miền Đông Ukraine khiến người dân nơi đây chìm trong không khí ảm đạm khi những ngày cuối cùng của năm cũ đang dần hết. Vài ngày trước ngày lễ Giáng sinh, cả thành phố Donetsk chưa có bán những cây thông xanh để trang trí cho ngày tết, âu đó cũng là do chiến tranh đang diễn ra nên chẳng ai vui vẻ gì. Các cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh và năm mới cũng không xuất hiện như mọi năm, bởi người dân nơi đây đang chạy ăn từng bữa, còn đâu tâm trí để đón mừng năm mới.

Khu chợ Ga - nơi đông người Việt buôn bán cũng thưa thớt người mua, cuộc sống đã khó khăn suốt thời gian qua, chúng tôi không còn có cảm giác hân hoan chờ đợi năm mới đến. Những người bạn Ukraine cũng vậy, sự lo âu, nỗi khắc khổ đã hằn sâu trên khuôn mặt của những người dân vốn rất đỗi lạc quan xưa nay.

Người già và trẻ nhỏ ở Donetsk vẫn phải sống bằng hàng cứu trợ và chờ đợi khắc khoải mỗi ngày. Khắp Donetsk, ở đâu cũng có những hàng người xếp dài trong giá lạnh. Họ xếp hàng không chỉ là chờ hàng cứu trợ, mà để trả tiền phục vụ dân sinh, như tiền điện, nước, khí đốt và sưởi ấm. Cả thành phố bây giờ mỗi ngành chỉ có một địa điểm thu tiền nên họ phải xếp hàng dài như vậy. Tuy cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng người dân rất ý thức được trách nhiệm, phần nữa, nếu không đóng đủ, những dịch vụ cơ bản của họ sẽ bị cắt và như vậy sẽ khó lòng sống sót qua mùa đông lạnh giá.

Với những người Việt, vẫn đến chợ đều đặn, nhưng không phải lúc nào cũng bán được hàng. Những ngày cuối năm, hàng quần áo có thêm khách mua, nhưng lời lãi không nhiều.

Nhớ lại thời điểm này năm ngoái, người người, nhà nhà mừng vui chào đón năm mới. Chúng tôi đã từng rất hy vọng về một năm 2014 làm ăn phát đạt, cộng đồng thịnh vượng, nhưng chiến tranh đã cướp đi tất cả. Nay ở lại Donetsk không còn nhiều gia đình Việt, trong cái khó khăn muôn trùng này, chúng tôi còn cảm thấy cô độc và vời vợi nỗi nhớ quê nhà khi năm hết tết đến.