Những lúc mẹ chuẩn bị làm bánh xèo mà đầu tiên là xay bột, tôi xách xô gạo ngâm sẵn đến bên cối xay rồi đòi mẹ cho mình làm thử. Nhưng kỳ lạ là dù tôi ráng hết sức mà chiếc cối đá vẫn trơ trơ không thèm nhúc nhích, trong khi mẹ chỉ cần nhích tay là chiếc cối nhẹ nhàng quay. Vừa xay bột mẹ vừa nói với tôi: “Cái cối đá xay bột này có từ hồi bà nội con lận đó, nó nặng lắm, không biết cách là không quay nổi đâu, để con lớn chút nữa mẹ sẽ chỉ cách làm cho con…”.
Lúc ấy, tôi chỉ có việc là múc gạo cho vào cối để mẹ xay, còn chị hai và chị ba thì lo việc thái nhân làm bánh. Nhân bánh xèo cũng được mẹ thay đổi liên tục, khi thì củ sắn thái sợi cùng thịt ba chỉ với tép bạc thiệt là ngon; nhưng đến mùa mưa mẹ bảo chị hai đi lấy măng tre tươi thái sợi, nấm mối rộ ngoài vườn xào ngon tuyệt cú mèo. Đặc biệt vào khi mùa nước lên, mẹ chèo xuồng hái bông điên điển thì nhân bánh lại rực một màu vàng.
Nói chung bánh xèo của mẹ lúc nào cũng mới mẻ, cũng vô cùng hấp dẫn với cả nhà. Chính vì thế mà cha cũng xung phong đi hái rau cuốn bánh xèo, ngoài những thứ mẹ đã mua sẵn như xà lách, cải bẹ xanh, thì cha hái đủ thứ rau khác có sẵn trong vườn nhà, từ cái vị quen thuộc của lá cách đến vị chát chát, chua chua của đọt xoài, đọt cóc đọng lại trên đầu lưỡi khiến hương vị bánh xèo khó thể nào quên.
Món bánh xèo. (Nguồn: Internet)
Xay bột xong, mẹ cho ít nước ấm vào, cho thêm hành lá xắt nhuyễn và bột nghệ rồi mẹ khuấy đều lên cùng với trứng gà đã đánh nhuyễn. Nhìn màu bột vàng tươi sóng sánh lẫn màu xanh của lá hành mà tôi như có cảm giác hơi nóng hổi của bánh xèo chạm vào môi mình, ngậy lên đầu mũi và cảm giác giòn giòn như khi đưa miếng bánh vào thưởng thức. Lần nào mẹ chiên bánh, tôi cũng hỏi “Mẹ ơi, sao mà lại có tên gọi là bánh xèo vậy?”, mẹ vừa múc bột cho vào chảo nghe cái “xèo” thiệt to, nheo nheo mắt cười “Chắc tại khi đổ kêu nghe cái xèo nên gọi là bánh xèo đó mà!”.
Ba chị em tôi lúc nào cũng được ưu tiên cho cái bánh xèo ra trước nhất. Sợ bánh nóng phỏng tay con, mẹ lại bỏ luôn bánh vào đĩa. Chúng tôi cuốn bánh, kẹp rau, chấm vào chén nước mắm mẹ vừa làm sẵn. Mẹ nhìn tôi, mỉm cười, lau những giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Rồi cứ thế, chị em chúng tôi ăn đến chừng nào no căng bụng thì thôi. Riêng mẹ vẫn miệt mài bên chảo bánh.
Thời gian dần trôi qua, ba chị em tôi đã trưởng thành, mỗi người một nơi, công việc lúc nào cũng bận rộn nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian về thăm mẹ. Mẹ vui lắm, mỗi lần cả nhà tụ họp lại là mẹ lại làm bánh xèo.
Bây giờ mẹ tôi tuổi đã cao nên không còn khỏe như xưa nữa. Mẹ ngồi múc gạo cho vào cối, tôi ngồi xay, vừa xay vừa nhắc lại chuyện ngày xưa tôi giành xay bột cho mẹ. Với chúng tôi, bóng hình của mẹ và món bánh xèo có một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, đó là tình cảm gia đình ấm cúng, hạnh phúc.