Me đất là loại cây thân cỏ với lá mỏng manh, màu xanh mướt, trổ hoa vàng rực rỡ. Me đất có vị chua nhưng không chua gắt như me trái, như khế hay giấm mà chỉ nhè nhẹ, thoang thoảng thấm vào đầu lưỡi.
Cây me đất (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet)
Hôm nào hái được nhiều me đất, tôi lại mang về cho mẹ nấu canh. Mẹ thường nấu canh chua me đất với cá lóc. Cá sau khi đã làm xong mẹ đem ướp hành, ớt, gia vị…và bỏ vô nồi đổ nước vừa đủ ăn, đun cho đến khi nước sôi, cá chín mới bỏ vài nắm lá me đất vào như vậy là đủ cho một nồi canh chua đặc sắc.
Nồi canh vừa chín tới được múc ra tô, nước canh rất trong, nhìn rõ cả từng miếng cá lóc trắng mịn, màu xanh tươi của lá me đất, vị thơm của hành, ngò. Nước ngọt của cá lóc quyện với vị chua me đất, vị cay cay của ớt cho tô canh chua có hương vị khó tả vừa giản dị mà thanh tao. Đó là hương vị dân dã, thấm thía, ngọt lành của những ngày xưa bình dị.
Đâu chỉ vậy, me đất còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh mà hiệu quả đến không ngờ. Khi còn nhỏ những lúc tôi ho nhiều khan tiếng, mẹ thường hái me đất rửa sạch giã nhuyễn với muối hột rồi cho tôi ngậm trị ho. Hay khi tôi nóng trong người nổi mụn mẹ thường ra vườn tìm lấy những cây me đất đem vào rửa sạch rồi giã lấy nước cho tôi uống, còn bã đắp lên chỗ bị sưng cho mau khỏi.
Ở khắp các vùng quê, đâu đâu cũng tìm thấy cây me đất. Thế nhưng dù đi đây đó nhiều nơi, ăn nhiều món ngon, nhưng tôi vẫn nhớ mãi món canh chua me đất giản dị quê nhà của mẹ tôi mà giờ chỉ còn trong hoài niệm.