12 năm trước đây, Cherif Kouachi, một trong hai nghi phạm chính trong vụ xả súng đẫm máu ở tòa soạn báo Charlie Hebdo ngay giữa thủ đô Paris, mới chỉ là một thanh niên thích ngắm những cô gái xinh và “chém gió” về mọi thứ mà không hề quan tâm đến Nhà tiên tri Mohammad.
Thế nhưng giữa thời gian năm 2003, khi Cherif mới chỉ là một anh chàng giao bánh pizzar thích nhạc rap, và ngày 7/1 định mệnh vừa qua, công dân người Pháp này đã biến từ một con người bình thường trở thành sát thủ khát máu bị truy nã gắt gao nhất.
Cảnh sát Pháp đang tung một lực lượng lớn để truy lùng Cherif và người anh trai Said Kouachi tại một khu rừng ở phía bắc nước này sau một thảm kịch được Tổng thống Francois Hollande gọi là hành động khủng bố “vô cùng man rợ” khiến 12 người thiệt mạng.
Việc một con người bình thường như Cherif trở thành một phần tử cực đoan sẵn sàng thực hiện những hành động đẫm máu nhất là một câu chuyện đang ngày càng trở nên quen thuộc ở Pháp và các quốc gia phương Tây.
Là con của một cặp vợ chồng người Algeria ở thủ đô Paris, Pháp, Cherif và anh trai lớn lên mà không có bàn tay chăm sóc của cha mẹ khi hai người không may qua đời sớm. Họ trải qua thời thơ ấu trong một cô nhi viện ở thành phố Rennes, và khi lớn lên, có trong tay một tấm bằng sư phạm thể thao, Kouachi trở về Paris làm nghề giao bánh pizza để sống qua ngày.
Cựu luật sư Vincent Ollivier của Cherif cho biết: “Hồi đó cậu ấy là một trong nhưng thanh niên trẻ cảm thấy bị lạc lối, bối rối trong cuộc sống chứ không hẳn là cuồng tín. Cậu ấy lúc đó chưa từng nghĩ nhiều về đạo Hồi và có vẻ như không quyết tâm đến thế”.
Trong một bộ phim tài liệu của kênh Frace 3 năm 2005, Cherif đã xuất hiện trong một cảnh quay ở trung tâm thủ đô Paris trong lúc đang mặc quần bò, áo phông và hát nhạc rap bằng tiếng Anh. Mặc dù từng bị bắt với tội danh trộm vặt và bán lẻ ma túy, song nhiều người cho biết Cherif quan tâm nhiều đến các cô gái và âm nhạc hơn kinh Koran. Nhưng tất cả thay đổi kể từ khi anh ta gặp Farid Benyettou.
Huấn luyện nghiệp dư
Dù chỉ lớn hơn Cherif một tuổi, song Benyettou lại theo dòng tu Hồi giáo Salafi và đóng vai trò là “sư phụ” của nhiều thanh niên sống ở khu vực lân cận, những người bắt đầu tới một giáo đường nổi tiếng tại khu vực đông dân nhập cư phía đông bắc Paris.
Với sự cặp kè của Benyettou, Cherif bắt đầu tới tham gia các lớp giảng giáo lý, xem các đoạn video thánh chiến và để râu. Khai trước một phiên tòa vào năm 2008, Cherif nói rằng anh ta cảm thấy bị tác động mạnh bởi tình trạng ngược đãi tù nhân của các quân nhân Mỹ tại nhà tù Abu Ghraib ở Iraq, và Benyettou dạy anh ta rằng những kẻ đánh bom tự sát có thể trở thành kẻ “tử vì đạo”.
Nhóm “Buttes Chaumont” của Benyettou, trong đó có Cherif, đã đưa hàng chục thanh niên trẻ tuổi đời dưới 25 tới Iraq để tham gia một phong trào thánh chiến.
Dù vậy, cách thức đào tạo, huấn luyện của nhóm này lại rất nghiệp dư. Cả nhóm đi bộ quanh công viên vài vòng để rèn luyện sức khỏe, và họ chỉ được tham gia một khóa đào tạo bí mật về cách sử dụng súng AK, nhưng tất cả chỉ là trên hình vẽ.
Đến ngày 25/1/12005, Cherif bị bắt khi đang chuẩn bị lên đường bay tới Syria qua ngả Iraq khi cảnh sát Pháp tung lưới bắt gọn cả nhóm của Benyettou. Nhưng tại phiên tòa, Cherif luôn một mực kêu oan và cho rằng mình vô tội.
Anh ta nói với các thẩm phán: “Ngày đi càng đến gần, tôi càng muốn quay lưng lại. Nhưng nếu tôi rút ra, tôi sẽ bị họ coi là kẻ hèn nhát”.
Anh ta phải ngồi tù 18 tháng trong hai trại giam nghiêm ngặt nhất ở Paris. Thời gian ngồi tù ngày đã thay đổi anh ta vĩnh viễn, như lời luật sư Ollivier nói: “Cậu ta không còn nói nhiều nữa. Cậu ta không còn như cũ”.
Nhờ những bài tập trong tù, thể trạng của Cherif cũng được cải thiện đáng kể, biến một kẻ thư sinh yếu ớt trở thành một anh chàng cơ bắp.
Một nhân viên xã hội kể rằng trong thời gian bị giam chờ xét xử, Cherif nhận ra mình đã bị Benyettou thao túng. Người này nói: “Anh ta nhận ra mình đã bị đưa vào một chuyến đi mà ngay bản thân anh ta cũng không biết điều gì đang chờ đợi mình”.
Nhưng lúc đó mọi thứ đã quá muộn.
Sau khi ra tù, Cherif lại bị cảnh sát bắt giữ một lần nữa vào năm 2010 vì bị nghi ngờ tham gia vào một nhóm tìm cách phá ngục để cứu Smain Ali Belkacem, tác giả của vụ tấn công khủng bố vào hệ thống giao thông Paris năm 1995 khiến 8 người thiệt mạng và 120 người bị thương.
Tuy nhiên cảnh sát lại có rất ít chứng cứ để buộc tội Cherif, ngoại trừ vài đoạn video cực đoan và vài trang web thánh chiến mà họ phát hiện được trong khi khám nhà anh ta. Cherif được biến thành “nhân chứng hỗ trợ” để chống lại một đối tượng khác, và anh ta được thả tự do.
Vụ bắt hụt này chắc chắn sẽ được báo chí và giới chức an ninh Pháp bàn luận nhiều trong những ngày tới đây, để làm rõ được cảnh sát Pháp đã biết chừng nào về kẻ đã gây ra vụ tấn công tồi tệ nhất trên đất Pháp trong nhiều thập kỷ qua.
Tuy nhiên tài liệu của tòa án trong vụ việc đó cũng phần nào lý giải được vấn đề. Tài liệu này viết: “Mặc dù thừa nhận đã đắm chìm trong chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, nhưng kết quả điều tra sơ bộ cho thấy Cherif Kouachi không liên quan đến vụ việc này. Những thủ tục pháp lý chống lại anh ta sẽ bị bãi bỏ”.