Một chị bạn tôi có nhiều năm sinh sống và làm việc ở xứ “tây” cho hay, bên đó, họ cực kỳ “kỵ” việc dùng từ “xấu” khi nói tới diện mạo của ai đó. Với họ, đó là một hành động vô cùng khiếm nhã và cũng bởi, trong một thế giới quá nhiều sắc tộc, màu da, hình hài thì việc xấu, đẹp đôi khi chỉ là tương đối.
Chê ai đó xấu là một hành động cực khiếm nhã! (Ảnh minh họa)
Ấy vậy mà ở xứ ta, “xấu” lại là từ tôi nghe được quá nhiều từ những câu chuyện thường ngày của mọi người. “Con bé ấy xấu nhỉ!”, “Sao anh ta/cô ta lại mặc cái áo xấu thế không biết!”… Có thể văn hóa mỗi nước một khác, nhưng chắc chắn, không có ai thấy thoải mái khi mình bị chê bai một cách thẳng thừng như vậy.
Cách đây một thời gian, có một anh triệu phú nọ, người sáng lập ra mạng xã hội đình đám mà ngày nay ai cũng biết, hân hoan công bố bạn gái và ở hiện tại họ đã trở thành vợ chồng. Nhiều người, chưa cần biết họ vì sao yêu nhau, hay cô gái kia có ưu điểm gì, mà liên tục chỉ thấy hai từ “Xấu thế!” thốt khỏi miệng họ khi vừa nhìn thấy hình ảnh của cặp đôi.
Họ chê cô ấy béo, chê cô ấy đen, chê cô ấy mắt nhỏ, chê cô ấy mũi tẹt… Mà trời ơi, cô ấy là người gốc Hoa, là một trong hàng tỷ cư dân châu Á với đặc điểm chung như vậy. Nhưng chúng ta đâu cần quan tâm? Đã là vợ, là người yêu của người nổi tiếng thì ai cho quyền không đẹp? Hoặc là cứ lên mặt báo là không có quyền được xấu!
Cô bạn gái anh kia dĩ nhiên chưa thể gọi là đẹp. Nhưng cách hành xử của chúng ta trước một người không quen biết, không có tội tình gì đã đến lúc báo động!
Lúc tôi học phổ thông, lớp chuyên ban xã hội nên hầu hết là con gái, mà lại rất nhiều con gái xinh xắn, ưa nhìn. Đến giữa cấp, lớp có thêm thành viên mới là một bạn trai vào học. Khỏi phải nói, các cô bạn trong tập thể “âm thịnh” ấy đã háo hức và mong chờ đến nhường nào.
Nhưng trái với mong đợi, cậu bạn ấy nhỏ con, dung mạo hoàn toàn bình thường, thậm chí còn không được “đẹp mã” như mấy cậu con trai đã yên vị trong lớp từ đầu cấp. Vậy là không biết vì muốn trút nỗi thất vọng hay vì thấy cậu kia khó ưa thật, lũ con gái xúm vào “soi” từng đặc điểm của cậu ấy, cho tới khi tìm ra những điểm “ưng ý” nhất khiến chúng thỏa mãn mới thôi.
Có ai lại không muốn mình đẹp? (Ảnh minh họa)
Từ một cậu học sinh bình thường, cậu ấy đâm ra ít nói và luôn khép mình lại. Chỉ bởi quá nhiều nhân vật trong lớp không ưa diện mạo của cậu, quá nhiều người thẳng thừng chê cậu xấu và cũng không ai muốn ngồi gần hay ở cùng nhóm với cậu khi được giao bài tập…Mọi người đã có ba năm phổ thông thú vị, nhiều thứ để bông đùa, nhưng còn cậu bạn kia, chắc chẳng bao giờ vui vẻ được.
Có ai không muốn mình đẹp? Có ai muốn bị ai kia chê xấu? Nhưng đôi khi chúng ta lại cứ tự giày vò nhau bằng quan niệm xấu, đẹp chủ quan, mà nhiều khi chỉ là lời nói đùa với người này song lại trở thành nỗi ám ảnh với người kia.
Vậy thì đừng chê ai xấu! Nếu không thể thật lòng khen ngợi họ, hay không thể tìm thấy điểm gì vừa ý ở họ, xin hãy cứ im lặng.