Về tên gọi của món bánh này, đã có không ít giấy mực được các nhà nghiên cứu ngôn ngữ đưa ra tranh luận, đặt vấn đề. Bởi không hiểu sao phương ngữ miền Tây Nam bộ gọi lợn là heo và cũng có rất nhiều thành ngữ như "nói toạc móng heo, ham ăn như heo", thậm chí có cả loại bánh nướng, dáng tròn tròn được gọi là bánh lổ tai heo. Vậy mà trong phương ngữ lại tồn tại loại bánh mà ai cũng biết, cũng đã từng nếm thử qua: bánh da lợn. Xin nói thêm, người bình dân miền đất này không ai kêu bánh da heo cả!
Để làm bánh, người ta lấy gạo ngâm mềm tẻ nước rồi xay nhuyễn, cho đường vào xay chung, rồi với bột, bồng lại, dằn khô. Sau đó nhồi bột với nước lạnh cho đến một độ loãng vừa phải.
Để có những lớp bánh màu khác nhau, người ta chia ra làm ba bốn phần bằng nhau. Phần để nguyên, bột có màu ngà vàng của đường; phần đâm lá dứa lấy nước hòa vào cho bột có màu xanh; phần hòa với nước trái gấc cho bột có màu đỏ, … Xong xuôi thì bắc xoong lên bếp, chế nước vào, lấy cái rế nhắc nồi bằng tre còn mới úp ngược lại để nước không tràn được vào bánh. Đặt xửng hoặc thao để hấp bánh vào, thoa qua lớp dầu dừa hoặc mỡ heo, rồi chế một lớp bột mỏng. Khi đun đậy nắp kín hấp chín, giở nắp ra đổ tiếp lớp bột màu khác vào hấp. Cứ thế năm bảy lớp với những màu sắc khác nhau chín mềm chồng lên nhau. Nhắc xửng bánh ra, chờ nguội, dùng thanh tre lèn vào lấy bánh ra. Thoa thêm lớp dầu dừa hoặc mỡ heo cho mặt bánh láng bóng.