Tôi ở với ngoại từ tấm bé, ngoại thương tôi lắm. Không biết tự bao giờ, hình ảnh ngoại trong chiếc áo bà ba đơn giản, dịu dàng cứ còn mãi trong trí nhớ của tôi. Đó là chiếc áo hết sức đơn giản, không có cổ, phía sau thân áo may bằng một mảnh vải nguyên, thân trước gồm hai mảnh, ở giữa có hai dải khuy cài chạy dài từ trên xuống.
Ngoại có cả một bộ sưu tập áo bà ba, áo chấm bông thì mặc đi chợ, chiếc màu nâu mặc ở nhà, còn khi đi thăm ruộng đồng ngoại thường mặc bộ bà ba đen, bởi nó vừa sạch, vừa dễ giặt. Chiếc áo bà ba được xẻ ở hai bên hông làm cho người mặc cảm thấy thoải mái, người mặc có thể bỏ những vật dụng cần thiết vào hai túi áo to hai bên.
Ngày xưa, ngoại tôi thường mặc áo bà ba. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)
Những buổi trưa hè nóng nực, ở trong nhà tôi than nóng không chịu nổi, thế là ngoại giăng cái võng ngoài vườn cây xanh um hóng mát rồi à ơi ru tôi ngủ. Những khi ru mãi thấy tôi chẳng chịu ngủ, ngoại lại kể chuyện cổ tích dỗ tôi vào giấc ngủ. Ngoại kể hay lắm, mỗi nhân vật là mỗi giọng nói khác nhau. Kể cũng lạ, tôi nghe chừng nửa chuyện là đã chìm vào giấc ngủ ban trưa với hình bóng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt oai phong, dáng vẻ xinh đẹp, dịu hiền của cô Tấm, chàng Thạch Sanh khỏe mạnh, tốt bụng.
Vườn của ngoại thật đẹp và dịu mát. Tôi thường tưởng tượng đó là khu vườn cổ tích đầy hoa thơm trái ngọt: hoa mười giờ bé bé, xinh xinh, lục bình xanh biếc khi nở tím cả cầu ao, rau đắng xanh mượt, tươi tốt góc vườn; giàn mướp hương bông vàng rực gần mé ao, trái ổi chín thơm lừng, xoài vàng ngọt lịm và đôi cây dừa xiêm buồng đầy trái, nước ngọt lịm… Từ những “đặc sản” trong khu vườn nho nhỏ ấy, ngoại chế biến biết bao món ăn đậm đà tình thương dành cho tôi trong mỗi bữa cơm.
Yêu thích những nhân vật trong từng câu chuyện cổ tích của ngoại. Tôi cùng lũ bạn mỗi đứa một vai, diễn lại câu chuyện ngoại kể. Những lần chơi ấy, bao giờ tôi cũng giành làm nhân vật chính vì “Cổ tích này là ngoại mình kể mà!”. Có lần diễn lại truyện Thạch Sanh, tôi nhất quyết tranh vai Thạch Sanh cũng với lí do ấy nhưng có một đứa không chịu, nó bảo tôi nhỏ xíu con còn Thạch Sanh to lớn, lực lưỡng, nó đóng hợp hơn. Cãi qua, cãi lại hồi lâu, giận quá, tôi vừa khóc vừa chạy về nhà méc ngoại. Ngoại trìu mến nhìn tôi, rồi dỗ dành khuyên tôi nên nhường nhịn, đừng cãi nhau với bạn không tốt đâu.
Thời gian trôi qua vô tình lấy đi của chúng ta biết bao điều quí báu, ngoại tôi đã đi xa đến khu vườn cổ tích hóa thân thành bà tiên tốt bụng nhiều phép lạ. Giờ đây, đôi khi xem những câu chuyện cổ tích chiếu trên ti vi, đọc những câu chuyện cổ tích in trong sách, sao tôi cảm thấy nhàn nhạt chẳng thú vị, hấp dẫn như thuở ngày xưa. Cổ tích của ngoại luôn gieo vào tâm hồn trẻ thơ tôi những hình ảnh đẹp đẽ và kỳ diệu nhất.