Dân Việt

Hoài niệm gốm Thổ Hà trên bến Như Nguyệt!

Luyện Bùi 02/02/2015 09:07 GMT+7
Thổ Hà (Việt Yên – Bắc Giang) xưa từng là một thương cảng gốm sầm uất trên bến Như Nguyệt của dòng sông Cầu thơ mộng. Và Thổ Hà cũng là một trong ba trung tâm gốm sứ cổ xưa nhất của người Việt ở Bắc Bộ, cùng với Phù Lãng và Bát Tràng.
Vang bóng một thời

Theo những người dân trong làng lưu truyền câu chuyện hình thành nghề gốm ở Thổ Hà bắt đầu từ khoảng thời Lý, Tổ nghề của làng được cho là Tiến sĩ Đào Trí Tiến. Chuyện về Tổ nghề ở làng thì Phù Lãng và Thổ Hà lưu truyền khá giống nhau, còn ở Bát Tràng thì có đôi chút khác biệt. Ở thời kỳ hưng thịnh của nghề gốm, Thổ Hà nổi tiếng là giàu có nhất nhì xứ Kinh Bắc.

Ngày nay, Thổ Hà là một trong số ngôi làng còn gìn giữ nét đặc trưng của làng quê thuần Việt khi hội tụ đầy đủ quần thể kiến trúc đình, chùa, cổng làng…uy nghi, cổ kính, phong cảnh hữu tình với cây đa, bến nước, sân đình, những nếp nhà cổ san sát nằm sâu trong các ngõ hẻm thâm trầm.

img
Cổng làng Thổ Hà (Ảnh: Luyện Bùi)
Đường làng, ngõ xóm Thổ Hà vẫn vẹn nguyên những dấu tích của nghề gốm từng vang bóng một thời khi còn đó những nếp nhà rêu phong xây bằng những mảnh gốm vỡ, với hàng tường bao là những chĩnh, chum, tiểu quách xếp thẳng hàng, với cổng làng cổ kính, mái đình trầm mặc theo chiều dài lịch sử của làng nghề gốm xưa.

Thổ Hà được coi là một trong ba trung tâm gốm sứ cổ xưa nhất của nghề gốm Việt ở Bắc Bộ, nổi tiếng với làm nghề giỏi, lại thêm giàu có nên có câu ca rằng:

Đố ai làm ướt lá khoai

Đố ai lấy được con trai Thổ Hà

Lắng đọng tình người trong đất

Yêu nghề, dân làng chí thú và say mê với gốm, sáng tạo nhiều sản phẩm mẫu mã đẹp, chất lượng tốt và chẳng mấy mà vang danh khắp vùng. Có thời gốm Thổ Hà nức tiếng ở kinh thành Thăng Long. Có sử liệu ghi lại rằng vào cuối thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18 ( khoảng năm 1705), có hai thợ giỏi trong làng đã mang gốm ra kinh thành đổ buôn, ở nhờ ngôi chùa Hà (trên địa bàn quận Cầu Giấy – Hà Nội ngày nay). Buôn bán rất đắt khách, làm ăn phát đạt hai thợ đã tình nguyện công đức một số tiền lớn cùng dân trong xóm xây dựng lại Chùa Hà theo quy mô lớn bằng gạch ngói như hiện nay. Có thời gian Chùa Hà có nhiều hiện vật cổ bằng gốm như bát hương, chĩnh, ang, vại thể hiện sự tôn kính và tín ngưỡng của người Thổ Hà xưa kia.

Để có thể tạo ra được các loại sản phẩm rất bền đẹp như chum vại, chĩnh chõ, tiểu sành có màu nâu sẫm, màu da lươn, người ta phải mua đất sét từ Chóa ở huyện Yên Phong hoặc Xuân Lai (Bắc Ninh) cách xa hàng chục km và phải chở qua sông rất vất vả. Dẫu đường xa, vận chuyển khó khăn, tốn kém nhưng người thợ Thổ Hà cầu kỳ, cẩn thận trong từng chi tiết để đảm bảo chất mẫu mã sản phẩm phải đạt đến độ tinh xảo, chất lượng như ý muốn. Đó cũng là sự trân trọng của họ với nghề gốm, với chữ tín mà cha ông thế hệ đi trước đã tạo dựng nên.

Đồ gốm Thổ Hà không dùng men, nung trong lò với nhiệt cao để tự chảy men và thành sành. Chính vì thế mà tạo màu gốm rất tự nhiên với màu nâu sẫm, thâm tím đanh mặt, gõ trên gốm tiếng kêu coong coong như thép, mảnh gốm đanh sắc cạnh như dao, đựng nước không thấm qua thành, đựng hạt giống không bao giờ ẩm mốc. Gốm của Thổ Hà để nghìn năm không bị mất màu do kỹ thuật nung tốt.

img
Đình Thổ Hà (Ảnh: Luyện Bùi)

 

Gạo chợ nước sông và nỗi buồn thời cuộc

Đầu thập niên 90 đồ nhựa đã trở nên thông dụng, các sản phẩm như chum vại bằng sành vừa to vừa nặng khó cạnh tranh được với sản phẩm nhựa trên thị trường nên nghề gốm Thổ Hà cũng không tránh khỏi những khó khăn. Thời hoàng kim của nghề gốm trong nhiều thế kỷ qua đã dần lùi xa vào quên lãng.

Khi nhiều sản phẩm gốm "thất thế" trên thương trường, người dân ở đây lại xoay sở cơm áo với đủ các thứ nghề. Với địa thế giống như một ốc đảo bốn bề sông nước, Thổ Hà khác với những làng quê ở đồng bằng Bắc Bộ là ruộng vườn ít, bao đời sống bằng gạo chợ nước sông, thu nhập từ nghề thủ công và buôn bán nhỏ. Dân làng quay sang làm bánh đa nem để mưu sinh với cuộc sống và cũng từ đó nghề gốm dần thất truyền.

Hiện tại ở Thổ Hà chỉ còn duy nhất một gia đình làm nghề gốm cổ, sản phẩm làm ra kế thừa tinh hoa của truyền thế nên vô cùng đẹp và tinh tế. Gốm ở đây cũng được khách xa gần tìm đến thăm quan, mua sắm. Những nghệ nhân cự phách một thời với nghề gốm vẫn hy vọng trong tương lai, đất và lửa nơi này sẽ lại được quyện vào nhau làm sáng lên vùng đất một thời nổi danh với nghề. Để những lò gốm nguội than hồng sẽ lại bừng lên bên dòng sông Cầu thơ mộng, để gốm với người lại theo đò đầy xuôi ngược sang sông, để Thổ Hà lại sầm uất và nhộn nhịp như xưa.