Nửa chừng, hai anh hề chèo bước ra sân khấu, rủ nhau đánh bạc để lấy cớ chơi xỏ tên gian thần. Anh hề Giáp liền lấy 4 đồng tiền bôi vôi bỏ vào đĩa, rồi úp bát xóc. Một anh hề khác là Ất móc túi bỏ ra 3 tiền đặt vào mặt lẻ.
Cảnh hát chèo ngày xưa (ảnh manh tính minh họa cho bài viết; Nguồn: Internet).
Giáp liền xoay bát rồi phán:
Dê kêu !
Ất hỏi:
Dê kêu là thế nào?
- Mày ngu lắm, không biết dê kêu là "bé bé" sao! Con dê còn biết chê mày đánh bé quá!
Ất liền móc túi bỏ thêm tiền:
Đây thêm 3 tiền, dê kêu nữa thôi!
Giáp liền xoay bát quát to:
- Dê kêu, dê kêu !
Ất vét túi, quát lại:
- Đấy tao đánh cả quan, mày dám không?
Ất quát lại:
- Đánh cả quan thì đánh, tao cóc sợ
Những vị quan lại ngày xưa (ảnh manh tính minh họa cho bài viết; Nguồn: Internet)
Đánh cả quan ở đây tức là đánh cả 100 đồng tiền (100 đồng = 1 quan tiền). Nhưng dụng ý của hề là quát vào mặt tên Việt gian. Đòi "đánh cả quan". Thế là tên quan Nguyễn Thân hôm đó đành phải đỏ mặt tía tai, không thể bắt bẻ gì được. Khi đã chửi xỏ tên Nguyễn Thân xong, Giáp liền xoay bát 3 vòng rồi lật ra mặt chẵn. Ất đánh mặt lẻ chịu thua.
Giáp vơ tiền bỏ túi mình rồi vênh mặt dạy đời Ất: "Cờ bạc là bác thằng bần". Vậy chi mày nên tìm phường "vào luồn ra cúi" mà kiếm ăn cho "sướng thân".
Ất liền ngửa hai bàn tay hát rằng :
Tài giỏi sá gì thân khuyển mã
Thà rằng ngồi tót vuốt râu dê
Những ngời cùng xem diễn trò hôm ấy được một phen tán thưởng tài nghệ "mắng quan" của hai anh hề.
Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Q. Thắng và Nguyễn Bá Thế, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam. Nxb Khoa học xã hội, 1992.
2. Đào Trinh Nhất, Phan Đình Phùng, Hải Phòng xuất bản năm 1936.