Đây là hàng chục hecta đất quy hoạch dành cho các dự án, công trình nhưng nhiều năm rồi vẫn để không. Bà con thấy tiếc nên xin tạm trồng hoa ngắn ngày, hòng kiếm chút xuân. Việc “kiếm tết” tại khu vực trên đã diễn ra nhiều năm rồi…
Còn bà Trần Thị Mai (ở Ninh Tịnh 4) nhẩm tính chi phí trồng 400 chậu cúc tại khu đất “treo”: Chậu 6 triệu đồng, giống 7 triệu đồng, tăm đỡ cành 12 triệu đồng, phân - thuốc 15 triệu đồng, điện tưới - chong cúc 5 triệu đồng, công chăm 5 triệu đồng. “Tính sơ sơ, gia đình đã “đổ” ra 50 triệu đồng rồi. Thức khuy dậy sớm truân chuyên 4 tháng ròng. Nếu cúc thất thì “trắng túi”. Riêng năm nay cúc đang phát triển tốt, dưng mà lại lo bị ế. Dự đoán giá cả bị kéo thấp, nếu bán không đạt trên 100.000 đồng/chậu, thì có nước tết này… ăn mắm!”.
Trồng hoa vùng “xôi đậu” nên có người “cảnh giác” khi phóng viên hỏi thăm: “Hỏi để yêu cầu đòi thu lại à? Thì chúng tôi đều biết đây là đất nhà nước, nên chỉ làm tạm mấy loại hoa giá rẻ. Còn khi người ta khởi công dự án, thì mình rút dẹp, đâu có ảnh hưởng đến ai!”.
Không cấm đoán nhưng chẳng thấy cán bộ chính quyền nào tỏ ra công khai ủng hộ vùng hoa “treo”. Có người e dè: “Nhiều ý kiến ý cò mệt lắm! Thôi thì “lơ” cho bà con làm. Khi có dự án triển khai thì phải tự động dẹp nghỉ”. Ông Nguyễn Đồng Ghi - Chủ tịch Hội Nông dân phường 9 nói: “Bà con cũng chỉ “đánh nhanh” mấy loại bông ngắn ngày như cúc, vạn thọ. Không ai dám đưa mai, quất ra trồng vì thời gian dài, khó thể rào giậu bảo vệ”.
Theo ông Ghi, Hội cũng đã từng đứng ra xin mượn đất “treo” để bà con sản xuất tạm, khi nào hết “treo” thì hoàn lại. Thế nhưng có quá nhiều ý kiến phản đối, bởi việc trồng hoa thường phải phun thuốc trừ sâu, làm ảnh hưởng các hộ dân và công sở lân cận. Việc nhiều hộ “hoa treo” xin lắp tạm đường điện để tưới nước, chong đèn đêm,… dẫn đến điện trong khu vực nhiều lần “tụt áp”. Vì thế bà con phải cam kết tránh phun thuốc hoa vào giờ ăn cơm, nghỉ trưa. Nhiều người phải tưới nước, phun thuốc vào ban đêm…
“Đất vàng đất bạc mà cứ quy hoạch “bỏ xó” mênh mông, ai mà không xót! Làm hoa tết trên đất kiểu này cũng là việc chẳng đặng đừng, cứ tạm bợ, phập phồng. Thôi thì tới đâu hay tới đó…!” - bà Trần Thị Mai thở dài nói.