Những ngày còn sống ở quê Long Xuyên, chị em tôi cũng có 1 vườn hoa nhỏ ở trước nhà. Mùa xuân đến, vườn hoa nhỏ bé của chúng tôi cũng ra hoa sặc sỡ, muôn sắc mầu, làm cho ngôi nhà nhỏ bé của chúng tôi thêm tràn đầy sắc xuân.
Vườn hoa bé nhỏ trước sân khoe sắc, tỏa hương (Ảnh: Hoàng Lê)
Gần như năm nào cũng vậy, cứ trước Tết tầm 3 tháng là chị em tôi làm sạch cỏ khu đất trống trước nhà, tìm nhánh tre làm cái hàng rào bao quanh, rồi xới đất, trộn phân để chuẩn bị trồng hoa. Cả hai chị em tôi cùng đi tìm các loài hoa dại, có thể gom ngay trong vườn, hay ven con đường làng. Hễ thấy loài hoa nào có thể cho hoa đẹp là chúng tôi bứng mang về trồng trong vườn hoa nhỏ của mình.
Những ngày chủ nhật, chị em tôi đi quanh khắp làng để tìm hoa, với mong muốn là vườn hoa nhỏ sẽ có thật nhiều loại hoa, kịp khoe sắc trong dịp Tết. Đó là loài hoa cúc áo nhỏ nhắn xinh xinh, hay hoa cỏ hôi màu trắng tinh bé xíu, cũng có thể là hoa cỏ may với mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng… May mắn tìm được ít cây mào gà là chị em tôi mừng lắm, tíu tít chạy ngay về nhà để bổ sung vào vườn hoa “thập cẩm” của chúng tôi.
Ngoài những loài hoa, chị em tôi còn trồng xen vào các loại rau dại để dùng trong những bữa cơm nghèo khó ở quê. Rau dền, rau bồ ngót, cải trời… cũng được đưa vào vườn hoa nhỏ. Các loại rau này thỉnh thoảng cũng có trổ hoa, dù không được rực rỡ như các loài hoa được bày bán trên chợ Tết nhưng chị em tôi vẫn cảm thấy rất thích, vì đó chính là do công sức của chúng tôi.
Nhớ những buổi chiều không có thức ăn, tôi lại mang rổ ra vườn hoa, hái ít rau cho chị tôi chế biến thành nồi canh rau tập tàng ngọt ngất. Hỗn hộn rau tươi được hòa lẫn với nhau tạo thành 1 hương vị đậm đà đặc sệt chất miền Tây sông nước quê nhà.
(Ảnh: Hoàng Lê)
Ngày Tết ở quê, mỗi buổi sáng chúng tôi lại ra trước sân ngắm vườn hoa nhỏ mà thấy sung sướng vô cùng. Để có được những bông hoa sặc sỡ, sực nức hương thơm, chị em tôi phải nâng niu chăm sóc bao ngày. Đối với tôi, dù những bông hoa nhỏ vườn nhà không sặc sỡ như các loài hoa đang được bày bán ở chợ, nhưng nó được ấp ủ, chờ đợi mãi cho đến Tết và nở hoa; vì vậy nó luôn mang ý nghĩa và giá trị vô ngần.
Chúng tôi giờ đã lớn khôn và không có điều kiện để vun trồng, chăm sóc, nâng niu vườn hoa nhỏ ngày xưa như thưở còn thơ bé. Nhưng mỗi khi nhìn thấy các loại hoa đua nhau khoe sắc trong những ngày xuân, tôi không khỏi phải chạnh lòng. Có lẽ, vườn hoa dại của chúng tôi sẽ chỉ còn lại trong tiềm thức nhưng đó là những kí ức đẹp cần phải được lưu giữ nơi tâm hồn và không thể để lãng quên…