Và cách thức làm bánh qua “mẫu tử”, một kinh nghiệm dân gian về ẩm thực quý báu, đã được truyền lại cho nhiều thế hệ.
Các bà, các mẹ phải lên rừng, xuống khe cắt về những bó lá dứa rừng để làm vỏ. Người già bản Từ bảo rằng, sở dĩ chọn lá dứa rừng chứ không phải loại lá khác vì theo quan niệm tự ngàn xưa ở vùng rừng núi nơi đây, loại lá này là một vị thuốc chữa được nhiều thứ bệnh liên quan đến đường tiêu hóa trong đó có bệnh dạ dày và dùng lá dứa rừng gói bánh sẽ vừa tạo ra vị thơm ngon, bùi ngậy vừa chữa được bệnh, lợi cả đôi đường.
Lá dứa rừng được rửa sạch, lau khô và tước phần gai, chẻ thân cứng đi cho lá mềm, sau đó được những người phụ nữ khéo léo đan thành hình những con chim cu gáy nhỏ xinh, rỗng ruột. Gạo nếp nương đã qua chọn lọc được vo sạch, để ráo nước rồi trộn thêm ít muối cho đậm đà và được nhồi vào trong vỏ bánh, đến lúc đầy chặt sẽ đan kín lại.
Nếu làm bánh “mẫu tử” đơn giản chỉ cần dùng gạo nếp nương cùng muối trắng, còn cầu kỳ hơn, người phụ nữ Cao Lan bản Từ có thể trộn thêm một chút đỗ xanh, hay nhuộm gạo thành nhiều màu bằng các loại lá cây rừng, hay ngâm gạo trong nước tro nẳng để tạo nên sự phong phú về hương vị bánh. Nguyên liệu được nhồi vào vỏ xong, bánh đã thành hình sẽ đặt vào nồi và nổi lửa để luộc.
Kinh nghiệm nhiều đời cũng chỉ ra rằng, để có được một nồi bánh “mẫu tử” ngon thì trong suốt quá trình luộc, lửa phải đều và bổ sung nước thường xuyên để giữ chiếc bánh luôn ngập trong nước. Bánh sẽ chín sau khoảng 2 giờ ninh liên tục, những người phụ nữ lại cẩn thận vớt ra nia hay sàng, để ra chỗ thoáng cho nguội và ráo nước trước khi cắt đôi từng chiếc để cho các thành viên trong gia đình thưởng thức. Bánh “mẫu tử” ngon phải đảm bảo khi luộc chín mang rõ hình con chim cu gáy, nhỏ vừa phải, sắc lá vỏ xanh đậm đều...
Người bản Từ giải thích về tên bánh “mẫu tử” là bởi suốt quá trình làm bánh đều chỉ do một tay người mẹ thao tác và gửi gắm trong đó những tình cảm dành cho gia đình và đặc biệt là các con, để những người con của bản Cao Lan dù có đi xa tận góc biển chân trời nhưng mỗi khi lắng lòng nhớ về quê hương thì hương vị đầu tiên nghĩ tới có lẽ là vị đậm đà của bánh “mẫu tử”.