Dân Việt

Xuân Ất Mùi…nhớ con dê làng trong kí ức!

Bài và ảnh: Hoàng Lê 17/02/2015 09:00 GMT+7
“Con ơi! Ra sau vườn hái ít lá cho dê ăn, để nó đói tội nghiệp lắm!”. Đó là câu nói quen thuộc mà ba tôi thường bảo chúng tôi thưở còn thơ bé. Trong kí ức của tôi, dê là 1 loại gia súc khỏe mạnh, ăn tạp và đặc biệt là nó đã gắn bó với tuổi thơ nghèo khó của chúng tôi.
Ngày ấy làng tôi nuôi dê nhiều lắm, dường như nhà nào cũng có 1 cái chuồng để nuôi dê, nhiều thì vài chục con, ít thì vài con; thậm chí có nhà chỉ nuôi 1 con dê để ăn cỏ cho sạch vườn. Nhà tôi cũng có 1 cái chuồng nhỏ nuôi dê để bán giống, bán thịt góp phần phát triển kinh tế gia đình. Dê là 1 con vật dễ nuôi, dễ chăm sóc lại không bệnh hoạn nên người nuôi rất an tâm. Thức ăn dành cho dê cũng dễ tìm, chỉ dành ít thời gian ra sau vườn tìm ít lá mít, lá chuối, lá dâu … là đàn dê đã có 1 bữa ngon lành.
img
Con dê đã gắn bó thân thiết với người dân quê tôi bao đời. (Ảnh: Hoàng Lê)
Nhớ những ngày sống ở quê, mỗi sáng ba tôi giục chúng tôi dậy thật sớm để cùng cha đi kiếm thức ăn cho dê. Chúng tôi tìm đến các khu vườn tạp trong làng để hái lá cây rồi bỏ vào bao vác mang về. Trong các loại lá ấy, dê nhà tôi thích lá bìm bìm, nhất là khi lá còn non, mềm. Mỗi khi cho ăn, trông mấy con dê “ngốn” lá ngon lành thật thích mắt.

Tôi nhớ có năm, nhà tôi nuôi 2 con dê màu trắng rất đẹp, đến cuối năm vì không có tiền sắm Tết nên ba tôi bán cặp dê ấy để lấy tiền mua quần áo mới cho chúng tôi. Lúc ấy tôi buồn lắm, cố van xin ba đừng bán dê đi. Thấy vậy, ba tôi nói rằng: “Cặp dê này nuôi lâu lớn, để ba bán lấy ít vốn mua cặp dê khác cho tụi con”. Sau này tôi mới biết, do không đủ tiền để sắm Tết tươm tất cho chúng tôi nên ba tôi đành phải bán dê đi, chứ thật ra cặp dê ấy khỏe ăn và chóng lớn lắm.

Những nơi khác phần lớn là nuôi trâu bò nhưng đối với người dân quê tôi thì dê là con vật chủ yếu trong chăn nuôi. Vì vậy, những khi gặp nhau họ lại bàn tán xoay quanh chuyện con dê; dê này ăn tạp, dê kia mau lớn…Có người còn lấy thu nhập từ việc nuôi dê làm nguồn sống chính của gia đình. Họ nuôi dê để lấy thịt, thậm chí còn vắt sữa ra để bán.

Giờ đây, quê tôi không còn nuôi nhiều dê như trước nhưng len lỏi vào ngõ ngách của xóm làng, mọi người vẫn còn nghe được tiếng kêu “be…be” của dê. Âm thanh thân quen ấy như nhắc nhở người dân quê tôi rằng, dê đã gắn bó với dân làng từ bao đời. Người phụ dê chứ dê sẽ mãi gắn bó với người, đời đời, kiếp kiếp.

Xuân Ất Mùi đã đến, như thường lệ tôi sẽ trở lại quê nhà vào những ngày đầu năm, để được nghe tiếng dê gọi nhau quen thuộc ngày nào. Đối với tôi và người dân quê tôi, dê là biểu tượng cho sự tráng kiện về sức khỏe, phấn chấn về tinh thần của chính người dân quê trên mảnh đất miền Tây sông nước này.