Dân Việt

Góc ao làng giữa phố

Bùi Việt Phương 03/03/2015 11:14 GMT+7
Tiếng là thuộc vào địa giới thành phố nhưng làng tôi khi đó còn vẻ hoang sơ chẳng kém một vùng quê xa xôi nào. Ngày hè nghe chim cuốc kêu, sớm ra nhìn lau lách đìu hiu trong sương giá quanh mặt ao làng.

Lũ trẻ con ở đây đã quen với cảnh nhìn lũ vịt con đang bơi, có con bỗng chìm nghỉm khi bị một con lươn già lôi chân. Chưa kể đến những con cá trê có chừng tới dăm kí, cá chép tầm chục cân thi thoảng vẫn thấy bày ngoài chợ làng để bà con xum quanh bàn tán, khen ngợi tài chài lưới của bác thợ câu nào đó.

Nhưng thích nhất là vào những ngày hè oi ả, ao làng xanh trong tỏa với những làn gió mát rượi. Dẫu chẳng ngồi buông câu nhưng ngắm những bông hoa bèo tím, nhìn những vòng sóng nước lan tỏa bởi một con cá đớp mồi cũng cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng, thư thái.

Chiều về ngồi bên bờ ao làng nhìn những đàn cò trắng bay ngang qua, ngắm bác đi đánh lươn thả ống, nhìn đàn vịt bơi vội về bờ bên kia chợt thấy một không khí làng quê yên bình dẫu chẳng bao xa là tiếng xe cộ ngày một ồn ào, lan tới dần.

img
Ao làng soi bóng tre (ảnh: Bùi Việt Phương)
Thế rồi như bao vùng quê khác, làng tôi nhập vào thành phố thành một phường. Con đường hai chiều dải nhựa mịn màng thay cho đường cũ lầy lội lấm tấm hoa xoan mỗi độ Xuân về. Những ngọn đèn cao áp tỏa ánh sáng vàng xuyên sương mù làm thức tỉnh những tổ chim trên cành cây. Chim chóc thưa dần nơi đó, mùa Thu chúng tha rác đi xa hơn để kết tổ. Lứa chúng tôi cũng ra thành phố, người đi học, kẻ theo bạn bè làm thợ ít có dịp về làng xưa phố mới.

Cho đến một ngày, khi có dịp ra ngắm lại ao làng tôi chợt giật mình. Mặt ao không còn rộng mênh mang mà đã hẹp lại khá nhiều. Bao hộ dân sống quanh ao làng đã kè đất, cơi nới thêm gian nhà, chái bếp bởi con cái đã lớn ra thành hộ ở riêng, hay cho nhà cửa thêm chút rộng rãi để có cái sân, cái vườn…

Ao làng không còn là mặt gương tròn trịa soi bóng, mà chỉ còn là một góc dẫu vẫn có những bụi cây, khóm trúc nhỏ văng vẳng tiếng chim khuyên, tiếng chào mào lảnh lót mỗi buổi trưa. Nhưng nào còn đâu hình bóng những đàn cò, đàn sáo bay về đậu trên những tán cây rậm rạp. Bác chủ ao cũng bỏ chiếc thuyền nan với những mẻ lưới từng nặng chĩu con trê, con trắm để làm nghề khác. Vẻ đẹp nguyên sơ của ao làng được thay thế bằng bóng dáng những ngôi nhà tầng với nước sơn, kiểu  dáng mới.

Ao làng giờ nằm nép mình bên phố xá bằng những gì còn lại. Nghe cha mẹ tôi kể, làng giờ làm ăn khấm khá, nhiều nhà xây được nhà to, mua xe đẹp chứ không phải lặn lội thân cò đặt lờ, mò tép như xưa. Nghĩ vậy tôi cũng thấy mừng. Chỉ có điều, sâu thẳm đâu đó trong tâm hồn tôi vẫn thấy buồn về một ao làng nguyên sơ từng là khúc cuối của rạch sông, từng là nguồn sống kiếm ăn của bao người, là niềm tự hào của làng tôi với những làng lân cận khác thì giờ đây không còn nữa.

Giá như còn giữ được những tiếng chim mỗi bình minh, giữ được hình ảnh đàn cò trắng bay về hay những mảng bèo với hoa lục bình tím biếc để thế hệ con trẻ mai sau được biết đến không khí nhà quê, làng mạc để những hình ảnh, thanh âm ấy nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ các em. Giờ đây, còn lại một góc ao làng khiêm tốn nhưng vẫn mênh mang trong kí ức chúng tôi mặt ao trong mát, rộng lớn với những kỉ niệm thả câu, mò chai, bắt ốc... vui biết chừng nào!