Cũng một sáng thực dậy sớm hơn mọi ngày để đi chợ sớm và dọn dẹp nhà cửa đón Tết, tôi chợt giật mình nhận ra trên hè phố lâu nay chật trội những biển hiệu, những hàng quán thì bỗng dưng vắng vẻ với ánh lửa nấu nồi bánh chưng bập bùng trong sương lạnh. Nơi vỉa hè náo nhiệt trong cả một năm với ngàn vạn bước chân vội vã ấy, nồi bánh chưng kê bằng mấy viên gạch, củi lửa là những mảnh gỗ thừa đóng bàn, đóng tủ và những chiếc lá bàng cuối đông được ai đó đã quen vun vào từ mấy hôm trước.
Quanh ánh lửa hiếm hoi, nơi những bữa cơm đến bằng bếp từ, lò vi sóng, đám trẻ con háo hức được sưởi lửa hay tập nướng củ khoai, đun ấm nước. Với chúng đây là những gì lạ lẫm mà thú vị. Một chút không khí Tết cổ truyền còn rơi rớt lại giữa thời hiện đại như khẳng định thêm sức sống bất diệt của những giá trị văn hóa tinh thần.
Nhìn cảnh những người bán hàng đi từ sáng sớm, mấy bác xe ôm qua đường ghé lại hơ bàn tay lạnh cóng bên nồi bánh chưng, chợt thấy vui vui. Ai đó đã thốt lên: Tết là cứ phải gắn với những gì quê mùa mộc mạc mới vui. Một chút không khí Tết giữa phố phường cũng đủ làm nên không khí Tết như thế đó.