Ngày 20/2, chưa đầy 24 giờ sau khi leo lên một chiếc xe tăng mở đường máu phá vây chạy khỏi thị trấn Debaltsev, thượng úy Taras Savchuk lại hì hục đào chiến hào trên chiến tuyến mới cách chỗ cũ 46 km về phía tây bắc, gần thị trấn Artemivsk.
Thượng úy Savchuk cho hay đơn vị của anh rất may mắn chạy thoát dưới làn hỏa lực của lực lượng ly khai đang vây chặt thị trấn Debaltseve. Anh đã tận mắt nhìn thấy ít nhất 5 lính Ukraine thiệt mạng khi tìm cách chạy khỏi thị trấn thất thủ này.
Hàng ngàn binh lính quân đội Ukraine ở Debaltseve đã thảm bại dưới sức ép quá lớn của quân ly khai, và họ chính thức thất thủ kể từ hôm 18/2 sau nhiều tuần lễ bị bao vây. Savchuk cho rằng quân ly khai sẽ không chịu dừng lại, và Artemivsk sắp trở thành “chảo lửa” tiếp theo.
Việc thị trấn chiến lược Debaltseve thất thủ khiến các lực lượng quân đội Ukraine và cả quân ly khai đang đổ dồn về Artemivsk. Thị trấn hậu phương cả quân đội Ukraine này bỗng chốc biến thành tiền tuyến chỉ trong một đêm, khi binh sĩ thất trận từ Debaltseve kéo về đây để đào chiến hào phòng thủ.
Một binh sĩ Ukraine tên là Oleksandr cho biết: “Họ có tên lửa Grad, xe tăng của Nga và lực lượng rất mạnh, làm thế nào mà chúng tôi chống cự lại được, khi vũ khí trong tay chúng tôi rất nghèo nàn. Vũ khí viện trợ của phương Tây giờ đây là rất cần thiết”.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết tổng cộng đã có 22 lính thiệt mạng, 90 lính bị bắt và 82 người vẫn đang mất tích trên chiến trường Debaltseve, ngoài ra có 172 lính bị thương trong quá trình rút chạy mà quân đội Ukraine gọi là “tái triển khai”.
Thế nhưng những người vừa rút chạy về từ Debaltseve cho biết con số thương vong thực tế cao hơn nhiều, khi cuộc rút quân của họ được tiến hành trong hỗn loạn. Bác sĩ quân y Albert Sardarian cho biết có nhiều người thương vong tới mức anh chỉ có thể sơ cứu cho họ và cầu nguyện sẽ có ai đó đến mang họ đi.
Theo Sardarian, giao tranh bắt đầu bùng lên dữ dội ở Debaltseve vào lúc 1 giờ sáng ngày 15/2, tức là chỉ 1 giờ sau khi lệnh ngừng bắn theo thỏa thuận hòa bình Minsk có hiệu lực. Viên bác sĩ quân y này cùng hàng ngàn lính Ukraine mắc kẹt ở đây trong khi các thương binh, tử sĩ được ồ ạt chuyển về trạm cứu thương.
Sardarian cho biết trong khi bị vây khốn ở tiền tuyến, chỉ thị duy nhất mà anh nhận được từ các chỉ huy là “giữ vị trí”, và khi vị trí cuối cùng không thể giữ được, họ rơi vào tình trạng mạnh ai nấy chạy.
Đến ngày 17/2, giao tranh ở Debaltseve lên đến đỉnh điểm. Thiếu úy Yuriy Brekharia thuộc Lữ đoàn thiết giáp 41 cho biết chiếc xe thiết giáp cuối cùng trong đơn vị anh đã bị bắn cháy, trong khi quân ly khai ngày càng áp sát, phá hủy các chốt kiểm soát và bắt nhiều binh sĩ Ukraine làm tù binh.
Thiếu úy Brekharia cho biết chỉ huy của anh quyết định rút quân vì họ không tìm ra cách nào để ngăn chặn đợt tiến công của phe ly khai. Brekharia dẫn đơn vị khoảng 50 người của mình chạy bộ băng đồng, lợi dụng một tuyến đường mòn bí mật trong rừng để thoát khỏi vòng vây của quân ly khai.
Sau khi hối hả hành quân bộ hơn 20 km trong đêm tối, đơn vị của Brekharia đã thoát khỏi Debaltseve an toàn, dù các binh sĩ đều kiệt sức và lạnh cóng.
Thế nhưng không phải binh sĩ Ukraine nào bị vây hãm ở Debaltseve cũng được may mắn như thế. Trong quá trình rút chạy, binh nhất Vladyslav đã được đưa vào bện viện ở Artemivsk với nhiều vết thương ở chân.
Đơn vị của Valdyslav là những người cuối cùng tháo chạy khỏi Debaltseve, nhưng chiếc xe tải chở quân của họ bị lạc đường trong đêm tối và bị quân ly khai phục kích dọc đường. Rất nhiều đồng đội của Vladslav đã thiệt mạng, còn anh bị thương nặng và được chuyển về Artemivsk.
Cuộc rút chạy hỗn loạn và đẫm máu của quân đội Ukraine một lần nữa chứng tỏ sự thiếu kế hoạch, liên lạc và niềm tin trong hệ thống chỉ huy và binh sĩ quân đội. Thế nhưng Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thì gọi cuộc rút lui này là một “chiến dịch có kế hoạch” được thực hiện theo mệnh lệnh của ông.
Ngay sau khi các binh sĩ thất thủ lết được về Artemivsk, ông Poroshenko đã bay tới đây và trao huân chương Anh hùng Ukraine cho viên chỉ huy lữ đoàn 128 Serhiy Sheptala. Thế nhưng Igor, một người lính trong lữ đoàn này, lại chỉ muốn gặp ông Poroshenko và hỏi: “Những người lính ưu tú nhất của chúng tôi đang bỏ mạng vì cái gì?”. Thế nhưng anh này đã không thể gặp được Tổng thống Poroshenko.