Dân Việt

Những chiếc váy đầu tiên

Huân Y Thảo 26/02/2015 08:00 GMT+7
Em đối xử với váy vóc như người ta đối xử với những mối tình.

Với con gái bọn em, chẳng có chiếc váy nào là chiếc váy thứ hai, cũng chẳng có chiếc áo nào là chiếc áo cuối cùng cả. Với em, tất cả đều là ĐẦU TIÊN, nguyên vẹn và dạt dào cảm xúc.

Em đối xử với váy vóc như người ta đối xử với những mối tình. Tình yêu là cảm xúc. Mà cảm xúc yêu đương thì có khi nào cũ kỹ? Có chăng chỉ là khi người ta đã quá quen với nó, quen thỏa mãn với những gì mình có, nên không nhận ra mỗi mối tình, mỗi ngày yêu nhau mình đều có nhiều cảm xúc mới mẻ đến thế nào mà thôi.

img

Em đối xử với váy vóc như người ta đối xử với những mối tình (Ảnh minh họa)

Em không để ý mình đã đi qua bao nhiêu mối tình, quen bao nhiêu chàng trai, mua bao nhiêu váy vóc. Nhưng em nhớ chuyện về từng chiếc váy một, cũng như nhớ với người này, em đã mong đợi thế nào, với người kia, em đã hạnh phúc ra sao…

Em nhớ chiếc váy tay lỡ em mặc ngày đầu gặp Anh. Hôm ấy, trời dịu dàng như màu xanh lơ trên chiếc váy em diện. Anh cũng dịu dàng. Nhưng là sự dịu dàng pha lẫn chút mạnh mẽ và điềm đạm của người con trai hơn tuổi. Em nhỏ bé và e ấp. Em đơn giản và tinh khôi.

Em đã mất bao nhiêu công chọn lựa cho ngày hôm đó. Em đã phải hy sinh cả hai ngày cuối tuần cùng đứa bạn thân đi khắp nơi lựa váy, mua áo. Em mong chờ ở anh một ánh mắt ngợi khen, càng mong hơn nữa là vài câu tán thưởng…Nhưng phải rất lâu sau này, khi chúng mình đã không còn ở bên nhau, anh mới thừa nhận rằng hôm ấy anh bị cô gái là em thu hút.

Em cũng nhớ ngày mình quyết định chỉ là bạn bè, em mặc chiếc đầm suông màu san hô, màu anh nói anh thích, và cũng là màu anh thấy em mặc đẹp nhất. Anh khen em. Em biết anh thật lòng. Nhưng sự thật lòng vào giây phút ấy có lẽ cũng không còn quan trọng.

img

Rất lâu sau này, anh mới thừa nhận anh đã bị em thu hút (Ảnh minh họa)

Rồi bao nhiêu mối tình, bao nhiêu lần hò hẹn là bấy nhiêu chiếc váy em mua về. Với em, lúc nào ở bên người mình thương em cũng muốn là người đẹp nhất. Nên em trân trọng tất cả những tình cảm đến với em, những người đi qua đời em và cả những chiếc váy em đã hơn một lần diện.

Em nâng niu chúng, em cất giữ chúng ở một nơi không ai biết. Em thương chúng như thương những cảm xúc cả vội vàng, cả sâu lắng của mình. Em trân trọng chúng như trân trọng một thời xuân trẻ có thể chẳng bao giờ quay lại…

Nhưng em vẫn sẽ đi tìm. Những chiếc váy đầu tiên, và cả những hạnh phúc đầu tiên.