Nếu mới gặp anh, hẳn ai cũng không khỏi ngỡ ngàng về chiều cao “khiêm tốn” này. Họ đâu biết cuộc sống của anh đã có cả một chuỗi ngày buồn, nhưng ẩn chứa những điều đáng ngưỡng mộ và thú vị.
"Thì Lùn" 42 tuổi nhưng vóc dáng vẫn bé xíu như trẻ thơ
Nhìn từ xa, "Thì Lùn" chẳng lớn hơn đứa bé 3 tuổi là mấy. Còn so với người lớn bình thường cùng độ tuổi, anh chỉ cao tới ngang lưng quần. Nhưng khi đến gần anh thì nhận ra gương mặt anh già dặn đúng với tuổi 42 của mình.
Chia sẻ về chiều cao bất thường của con trai mình, ông Lê Văn Trác (81 tuổi), cha ruột của "Thì Lùn" chia sẻ: “Mới sinh ra, hình dáng của Thì Lùn cũng như bao đứa bé khác. Nhưng đến 3 tuổi thì nó lại mang bệnh tật triền miên. Lúc nóng lạnh, lúc nhức đầu, khi thì bị sổ mũi…Gia đình tôi cũng hết lòng chạy chữa cho con, nhưng đến bệnh viện thì bác sĩ lại cho về vì chưa phát hiện bệnh lí nào đặc biệt. Kể từ đó cơ thể của Thì Lùn không phát triển, chỉ có gương mặt là già đi theo thời gian”.
Anh Nguyễn Văn Thì (tức Thì Lùn), chàng trai cao không đầy 1m (ảnh: Hoàng Lê)
Ông Lê Văn Rỡ (Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận xã Thanh Bình) cho biết: “Cách đây khoảng 1 năm, tôi có hướng dẫn cho anh Thì tham gia chương trình "Chuyến xe nhân ái" do đài truyền hình Vĩnh Long tổ chức. Ban tổ chức rất lo lắng bởi Thì chỉ cao 90cm và nặng 30kg, không thể thực hiện các trò chơi của Chương trình đưa ra”.
Theo lời kể của người cùng làng, mỗi khi "Thì Lùn" ra chợ, ai cũng phải ngoái nhìn anh, họ gọi anh là “già háp”. Do đó anh mặc cảm, ở lì trong nhà, hiếm khi ra ngoài. Tối ngày anh chỉ chơi với mấy đứa bé cùng xóm.
“Tội nghiệp cho nó, 42 tuổi đầu mà chẳng làm được việc gì, cũng không vợ không con. Nhìn nó mà tôi ứa nước mắt, ước gì có phép nhiệm mầu biến con tôi lớn lên như bao người khác để cho con tôi sống vui vẻ, hòa nhập với mọi người” - ông Trác tâm sự.
Nhìn đôi tay của "Thì Lùn" ngắn ngủn, không đầy 30cm, đôi chân nhỏ nhắn khác người, riêng đôi mắt anh thì vẫn ánh lên rất sáng. Chúng tôi được biết anh rất muốn ra ngoài để tìm việc làm phụ giúp gia đình nhưng ngặt nỗi có nơi nào chịu nhận anh, một chàng trai không được học hành nhiều, lại cao không đầy 1m.
Cuộc sống khép kín của "Thì Lùn”
Theo chia sẻ của nhiều bà con ở đây, do mặc cảm tự ti về tầm vóc nhỏ bé khác người của mình nên "Thì Lùn" suốt một thời gian sống khép kín, tránh mặt mọi người, chỉ quanh quẩn cả ngày trong căn nhà bé nhỏ của cha mẹ. Hiếm khi người ta thấy anh đi chợ hay đám tiệc gì cả. Thỉnh thoảng anh ra đứng trên bờ đê trước nhà vào buổi sáng.
"Thì Lùn" nói: “Mỗi khi ra ngoài, mọi người nhìn tôi như người từ hành tinh khác mới đến nên tôi rất ngại. Tôi luôn mong muốn được cao lớn như người ta nhưng giờ đã 42 tuổi mà không khác gì một đứa bé. Tôi chỉ biết quanh quẩn trong nhà chăm sóc cho cha tôi, vì lúc này đây cha tôi đã tuổi cao sức yếu”.
Anh Lê Văn Tri (46 tuổi) - anh ruột của "Thì Lùn" cho biết: “ Trong số các anh em của tôi, Thì Lùn là đứa bất hạnh nhất. Hình dáng bé nhỏ nên tối ngày nó chỉ làm quanh quẩn ở nhà. Thỉnh thoảng có vài đứa bé trong xóm đến chơi nhưng riết rồi cũng chán vì Thì Lùn chỉ ở nhà chẳng chịu đi đâu. Thấy đời nó khổ, lại sống khép mình nên tôi thương nó, có gì ngon tôi cũng mang cho nó ăn để bù đắp phần nào cuộc đời bất hạnh mà ông trời đã ban cho nó”.
Còn theo lời của ông Trác, ông thường khuyên "Thì Lùn" nên đi chơi đâu đó để giải khoây nhằm vơi bớt những những nỗi đau tinh thần mà anh đang mang trong cái hình hài bé nhỏ. Nhưng dường như anh vẫn không chịu rời ngôi nhà nhỏ của mình nửa bước; ai mua gì anh dùng nấy nhất quyết không đi ra chợ mua bất cứ thứ gì.
Khi chúng tôi trò chuyện, đề cập đến việc cưới vợ lập gia đình, Thì Lùn ngậm ngùi nói: “Cũng có lúc tôi có ý định cưới vợ rồi có con như người ta nhưng nghĩ lại ai mà chịu lấy tôi nên tôi âm thầm từ bỏ ý định ấy. Giờ tôi chỉ biết ở nhà chăm sóc cha tôi, tôi chỉ mong cha tôi luôn khỏe mạnh, vậy là tôi vui lắm rồi”.
Chàng trai lùn nhân hậu với tấm lòng đầy ắp trẻ thơ
Theo lời của anh Tri, cuộc sống của Thì Lùn dù khó khăn, túng thiếu nhưng anh không hề phá phách của ai bất cứ thứ gì. Do đó, mọi người trong xóm rất yêu thương anh và luôn giúp đỡ những khi anh túng tiền, bệnh tật. Có điều anh gần như muốn tránh nhận sự giúp đỡ của mọi người, chỉ quẩn quanh miếng vườn bé nhỏ, chăm sóc liếp bưởi để bán lấy tiền mua thuốc men, gạo thóc.
Anh Nguyễn Văn Tri, anh trai của Thì Lùn (ảnh: Hoàng Lê)
Anh Vạn Văn Thoảng (40) tuổi, bạn học của Thì Lùn cho biết: “Anh Thì Lùn lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng học Tiểu học chung tôi. Anh ấy hiền lành lắm, dù lớn tuổi nhưng tâm hồn anh hồn nhiên trong sáng chẳng khác gì đứa bé lên 5. Thấy anh như thế nên mọi người cũng tìm cách giúp đỡ, để cho anh vơi bớt đi nỗi mặc cảm mà anh ấy đang mang trên mình”.
"Thì Lùn có tính cách giống trẻ con, rất thích xem ti vi, đặc biệt là các chương trình dành cho thiếu nhi. Có thể, đó cũng là nguyên nhân làm nên sự khắc kỉ đến khó gần của anh như mọi người từng biết" - anh Vạn cho biết thêm.
Theo chia sẻ của một số người dân ở đây, Thì Lùn sống nhân nghĩa và có hiếu với cha. Ai cho món gì ngon, anh cũng không vội ăn mà dành phần ấy cho người cha thân yêu của mình. Mỗi khi trong xóm ai có việc cần, anh liền chạy đến giúp đỡ mà không cần phải trả ơn, ghi nghĩa.
Thì Lùn tâm sự: “Tôi từng tuổi này rồi mà chẳng làm được việc gì có ích cho xã hội nên tôi sẵn sàng giúp đỡ mọi người nếu việc ấy tôi làm được. Dù hình dạng tôi xấu xí khác người nhưng tôi vẫn ghi nhớ lời dạy bảo của cha tôi, không được làm điều xấu, ảnh hưởng đến uy tín gia đình”.
Được biết, cách đây tầm 2 năm Đài truyền hình Vĩnh Long có thực hiện chương trình “Chuyến xe nhân ái”, hỗ trợ xây nhà và cấp cho anh 1 số tiền để làm vốn. Âu đó cũng là sự quan tâm của chính quyền và các Hội từ thiện dành cho anh.
Nói về cuộc sống của Thì Lùn, anh Nguyễn Văn Khải (Trưởng ấp Thanh Bình) cho biết: “ Có thể nói anh Thì là 1 trong số những người bất hạnh nhất ấp Thanh Bình này. Hình dáng thì nhỏ bé, chỉ bằng 1 nửa người bình thường, cuộc sống khó khăn nhưng anh ấy là 1 người con hiếu thảo, sống tình nghĩa với làng xóm, bà con”.
Những chia sẻ của anh Khải, giúp ta hiểu rõ hơn cuộc sống của "Thì Lùn", một người mắc chứng bệnh lùn, nhưng tâm hồn luôn trong sáng, hồn nhiên. Đời tư của anh dù ẩn chứa nhiều điều bất hạnh nhưng phong cách sống của anh thì nhân hậu, chí tình, được người dân ấp Thanh Bình sẻ chia, thương yêu.