Tôi vẫn nhớ như in những khi xúm xít cùng anh hai làm diều. Chỉ cần hai đoạn nan tre làm cung và sườn diều rồi tôi lon ton xuống bếp lấy một ít cơm để dán, anh tôi thì chạy lên nhà xé vở, kiếm thêm đâu đó tờ giấy báo, thêm một cái kéo nữa. Tôi được phân công làm tai diều và đuôi diều, cứ việc ngồi cắt từng đoạn giấy nhỏ rồi dán lồng vào nhau. Lấy giấy màu thủ công cắt thành hai hình tam giác làm tai diều, đẹp lắm! Loáng một cái, anh em tôi đã hoàn thành con diều.
Tôi không rõ từ khi nào, lũ trẻ con truyền tai nhau rằng cánh diều gửi ước mơ lên tới… ông Trời. Do vậy ngày đó chúng tôi thường viết những điều ước của mình vào giấy, đem buộc vào con diều rồi thả lên bầu trời cao, sau đó cắt dây cho gió cuốn đi, rồi mong rằng trời xanh sẽ đón nhận lấy tất cả và biến những điều ước đó thành sự thật…
Tuổi thơ đi qua thật nhanh, giờ chỉ còn là kỷ niệm và nó đang bị mờ nhạt dần bởi cuộc sống đời thường. Bọn trẻ ngày nay cũng sướng hơn chúng tôi ngày xưa nhiều, đến mùa diều chỉ cần ra chợ mua là có, đủ màu sắc, hình dáng bắt mắt chẳng cần ngồi cắt, dán hì hục. Nhìn những con diều công nghiệp ấy, tôi buồn mông lung nhớ đến con diều giấy giản đơn ngày trước. Cũng còn an ủi một điều là, dù hiện nay có nhiều trò chơi mới lạ, hấp dẫn nhưng mỗi khi nhắc đến thời thơ ấu, người ta không thể không nhắc đến những cánh diều bay bay trong bầu trời lộng gió vẫn là kỷ niệm đẹp của mỗi tâm hồn trẻ thơ.