Từ ngày còn bé, tôi đã được nghe các bà, các mế trong mường đánh cồng, đánh chiêng. Không như các nhạc cụ khác, cồng chiêng là "linh khí" thiêng liêng và cũng là niềm tự hào của dân tộc Mường. Khi âm thanh trầm hùng ấy vang lên, mang sức sống nhất phải là dịp mùa Xuân này. Như tiếng cồng, chiêng trong hội xéc bùa, với 12 chiếc chiêng tượng trưng cho mười hai tháng vang lên khắp bản làng, thay cho lời chúc, cầu mong điều tốt lành đến mọi nhà.
Khi ấy, nhìn người già trong phường chiêng râu tóc bạc phơ, nhưng khuôn mặt quắc thước, ánh mắt ngời sáng xoa chiêng thật cảm động và ý nghĩa.
Nhớ ngày nào bé thơ, đám trẻ con chúng tôi đều hồi hộp nhìn ra cửa voóng mong đón phường bùa đến chúc tết nhà mình. Những âm thanh ấy như mang đến những gì may mắn, tốt đẹp của một mùa Xuân mới.
Nhớ một kỉ niệm thật thú vị. Có người đi xa quê hương nhưng vẫn giữ được một fie âm thanh tiếng chiêng Mường trong chiếc điện thoại của mình. Giờ nghỉ trưa ở một thành phố xa xôi, anh lên sân thượng tòa nhà cao tầng, bỏ mặc dưới kia là xe cô nườm nượm để lắng nghe những âm thanh “binh’, “bong” phát ra từ chiếc điện thoại bé xíu, mắt hướng về phía quê nhà với bao kỉ niệm.
Có lẽ, chính tiếng chiêng, cồng mùa Xuân ấy sẽ đi theo những người con đất Mường suốt cả đời người. Và cả với bất kì dân tộc nào trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với bất kì ai, âm thanh ấy cũng gợi những náo nức của ngày Xuân, gợi những khát vọng bình yên no ấm và hùng tráng trên quê hương, đất nước mình.