Dân Việt

Ngực nhỏ không thích áo chíp

Huân Y Thảo 10/03/2015 03:00 GMT+7
Nói chả có gì thì có lẽ hơi quá. Nhưng chỉ có từng ấy mà mặc áo ngực, thì có lẽ hơi…phí áo.

Nàng không thích áo “chíp”, thậm chí ghét nó. Trong khi mọi người có thể thỏa thê vào các shop nội y, nói cho cô bán hàng đang tươi cười hết mức biết mình mặc cỡ nào rồi mang vào phòng thử, thì nàng âm thầm săm soi từng chiếc áo, xem có loại nào dáng thật nhỏ, gọng thật “nâng” để mình có thể mặc vừa hay không..

img

Nàng vốn không thích các loại áo chíp (Ảnh minh họa)

Nàng không thuộc tuýp “mình hạc xương mai”, người cũng có chỗ lồi chỗ lõm, ba vòng nhìn thoảng qua thì cũng gọi là có thể phân biệt được. Nhưng khổ nỗi, đó là sau khi mặc mấy chiếc áo ngực “thần thánh” vào rồi, còn nếu không, sẽ chẳng ai phân biệt được đâu là lưng, đâu là…ngực.

Khi lũ con gái gồm cả nàng tới tuổi dậy thì, nhìn chúng nó đỏ mặt và nhăn nhó trong những chiếc áo ngực chật chội, nàng hả hê ra mặt. Vì trong khi chúng đều phổng phao, to chỗ này, nở chỗ kia, thì nàng vẫn vậy. Vẫn ngày ngày tới lớp với chiếc áo “lá” mỏng manh và vô tư nô đùa với lũ trai cùng học.

Nhưng cho tới khi đã học gần hết phổ thông, nỗi sung sướng ngày nào chuyển dần sang lo sợ. Trong khi bạn bè đều đã “yên vị” và không còn phàn nàn về chiếc áo mà đứa con gái nào cũng phải mặc, nàng lại…chả có gì để mặc.

Nói chả có gì thì có lẽ hơi quá. Nhưng chỉ có từng ấy mà mặc áo ngực, thì có lẽ hơi…phí áo. Nhưng cũng nào có ai mười bảy, mười tám rồi mà chưa mặc áo “con” bao giờ? Nên nàng ghét áo ngực, áo chip từ đó. Nàng thấy chúng như thứ “tội đồ” làm cho đời nàng khổ, làm cho mọi người sẽ nhìn nàng chằm chằm nếu nàng cả gan mặc loại áo mỏng và không mút, đệm hay gọng nâng.

Nàng vẫn mua áo, vẫn mặc áo, nhưng chẳng bao giờ đầu tư quá nhiều tiền. Vì nàng nghĩ đã không có thì còn cố mặc đồ đắt tiền làm gì cho phí? Để tiền đó mà ăn, mà chơi có khi còn đáng hơn. Nên nàng cứ giản dị với mấy món nội y sản xuất trong nước, theo nàng là vừa đẹp, vừa rẻ, vừa có thể thay mới bất cứ khi nào muốn.

img

Nàng chẳng bao giờ đầu tư quá nhiều tiền vào nội y (Ảnh minh họa)

Ấy thế mà hôm nay, nàng lại tự tay mang về nhà một chiếc áo chip đắt tiền. Lần đầu tiên trong đời, nàng nhận thấy thực ra ngực nhỏ cũng không phải “vô phương cứu chữa”. Có rất nhiều loại áo đẹp có thể cứu vãn nàng, khiến cho nàng đẹp hơn mà trông không hề “giả”.

Mặc chiếc áo mới mua, dù có hơi xót túi tiền một tẹo, nhưng nàng thấy tự tin, dễ chịu hơn hẳn. Thấy như ai đó vừa tặng cho nàng một món quà xinh xắn, đúng lúc nàng cần và đúng thời điểm nàng thấy căm ghét vòng một của mình hơn cả vì đã đi khắp nơi mà không tìm được chiếc áo chip đẹp, rẻ như tiêu chí nàng vẫn đặt ra.

Rồi nàng tự nhủ, từ hôm nay, mình sẽ phải chăm chút cho bản thân hơn mới được. Ai bảo đẹp mới được mặc đồ xịn? Ai bảo phải có ngực mới được mặc áo chíp?