Gần 42 nghìn km2 với hơn 7 triệu dân nhưng có tới 338 ngân hàng các loại, trong đó có 148 ngân hàng nước ngoài. Hầu như tất cả những ngân hàng lớn trên thế giới đều có chi nhánh, văn phòng đại diện ở các thành phố Zurich, Bern, Geneva hay Lugano của nước này. Ngân hàng đóng góp 11% GDP của quốc gia này và tạo công ăn việc làm cho hơn 100.000 người.
Từ lâu các ngân hàng Thuỵ Sĩ là nơi tin cậy cho những người gửi tiền. Bởi các ngân hàng ở đây phải thực thi các điều luật giữ bí mật tài khoản cho các thân chủ, thuộc đạo luật "Về Ngân hàng và quỹ tiết kiệm" được ban hành vào năm 1934, trong đó quy định kẻ nào tiết lộ số tiền của người khác gửi vào ngân hàng sẽ bị phạt tù 6 tháng và 20 nghìn franc Thuỵ Sĩ (CHF). Đó là đạo luật khá khắc nghiệt nhưng góp phần tạo nên sức hấp dẫn của trung tâm tài chính này, được ra đời bởi nguyên nhân như sau.
Từ năm 1933, khi bọn phát xít lên nắm quyền ở Đức, lấy khủng bố làm công cụ để điều khiển đất nước. Linh cảm những điều chẳng lành rồi sẽ xảy ra nên nhiều thương gia, những gia đình giàu có đã bí mật mang tiền gửi vào các ngân hàng của Thuỵ Sĩ, quốc gia láng giềng tuyên bố trung lập từ năm 1815. Gestapo, cơ quan mật vụ Đức đã biết được việc này và theo chỉ thị của giới cầm quyền đã mở chiến dịch thu hồi và tịch thu các khoản tiền đó về Đức.
Để thực thi, Gestapo đã phái một điệp viên trẻ tuổi, đẹp trai có tên Toma, 26 tuổi có vỏ bọc là thương gia đến Thuỵ Sĩ du lịch. Điệp viên này tạm trú tại một khách sạn nhỏ ở ngoại ô thành phố Zurich. Toma không chỉ nói tiếng Đức mà còn giỏi tiếng Ý, tiếng Pháp, những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi ở nước này. Trước khi là nhân viên của cơ quan mật vụ Đức, y đã tốt nghiệp trường trung học thương mại và có một số năm làm việc ở ngân hàng. Đến Zuyrich, Toma đã giành phần lớn thời gian tiếp xúc với các nhân viên ngân hàng. Câu chuyện của hắn thường xoay quanh vấn đề về cách gửi tiền như thế nào có lợi nhất. Từ những lần như vậy, khá nhiều nhân viên ngân hàng có tình thân mến với chàng thanh niên người Đức hoạt bát, lại hiểu khá sâu về nghề nghiệp của họ. Họ vui vẻ nhận lời dự những bữa ăn tối ở ngoại ô, đến tham khu nghỉ mát có nhiều cô gái Đức xinh đẹp đang nghỉ.
Trong các cuộc rượu, những chuyến dạo chơi vui vẻ là cơ hội để nhân viên mật vụ Đức này tìm ra được "những người cần thiết", chỉ cần trả cho họ một ít tiền là họ sẵn sàng chia sẻ nghề nghiệp. Các dòng tin về con người, địa chỉ, ngân hàng gửi tiền của người Đức liên tục chuyển về Berlin. Tháng 3/1933, Gestapo cử thêm hai nhân viên sang hỗ trợ cho Tomat. Bằng những biện pháp tinh tế, nhóm điệp viên ngày ngày càng phát huy hiệu quả. Ví dụ, chỉ biết sơ sơ về một người Đức tên là Anton có gửi tiền vào Union Bank of Switzerland, anh ta liền tìm cách tiếp cận với đồng giám đốc ngân hàng nọ và tự giới thiệu mình là người được chủ tài khoản cử đến để gửi thêm một khoản khá khá. Để tạo niềm tin, y còn nói thêm rằng tình thế hiện nay ở Đức, nếu Anton tìm cách liên lạc khác sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy, sau một lúc suy nghĩ viên đồng giám đốc chấp thuận. Ngay lập tức tin khẩn được chuyển về Berlin, Anton và gia đình sẽ bị trừng trị.
Mỗi khi nhận được báo cáo của Toma, Gestapo đều triệu những người gửi tiền ở Thuỵ Sĩ lên để thẩm vấn. Lo sợ bị giết, họ đều phải viết đơn yêu cầu ngân hàng ở Thuỵ Sĩ chuyển ngay toàn bộ số tiền đó về Đức. Đến cuối năm 1933, Đức quốc xã đã chiếm đoạn phần lớn số tiền mà người Đức gửi ở ngân hàng Thuỵ Sĩ. Báo chí các nước như Anh, Pháp, Mỹ, Thuỵ Điển... làm rùm beng việc này, cho rằng các nhân viên nhân viên ngân hàng Thuỵ Sĩ đã bán thông tin về chủ tài khoản người Đức cho Gestapo. Cơ quan an ninh Thuỵ Sĩ vào cuộc, họ lần ra dấu vết của Toma nhưng điệp viên này đã nhanh chóng trở về Đức.
Do bị mua chuộc hoặc do sự nhẹ dạ của các nhân viên ngân hàng mà hàng trăm người Đức bị giết hoặc tống giam. Vì vậy, Thuỵ Sĩ đã ra đạo luật "Về ngân hàng và quỹ tiết kiệm" có điều khoản ngặt nghèo như trên. Để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của những người gửi tiền, các ngân hàng nước này còn áp dụng hệ thống tài khoản bằng số, chỉ có lãnh đạo ngân hàng mới biết tên người gửi còn nhân viên chỉ biết mã số mà thôi.
Những người ngoại quốc có tiền gửi ngân hàng có mã số khác với người Thuỵ Sĩ, số người biết được chính xác tên của khách hàng không đếm quá bàn tay. Tên người gửi không bao giờ thể hiện lên trong sổ sách mà nó được bảo vệ vô cùng cẩn thận tại những tủ sắt khóa kỹ. Nhân viên giao dịch chỉ có thể biết số tài khoản hoàn toàn không biết tên thân chủ.
Nhưng thật trớ trêu, những biện pháp bảo vệ của Thuỵ Sĩ đưa ra trong đạo luật ban hành năm 1934 để chống lại Gestapo, thì đến cuối năm chiến tranh thế giới thứ hai lại trở thành biện pháp cứu nguy cho bọn Đức quốc xã, cho phép chúng gửi những khoản tiền lớn vào các tài khoản bí mật ở ngân hàng Thuỵ Sĩ. Các nhóm mafia, những quan chức tham nhũng cũng chuyển tiền về đây nhằm che dấu nguồn gốc bất minh.Từ thập niên 1980, nhà cầm quyền Thuỵ Sĩ và các ngân hàng đã nhận thức được mối nguy hiểm bị các tổ chức tội phạm quốc tế lợi dụng, nên họ đã xây dựng các kênh thông tin, triển khai các mối liên lạc hợp tác chặt chẽ với các cơ quan phòng chống rửa tiền quốc tế, ...
Tuy vậy, đến nay, Thụy Sĩ vẫn là thiên đường cho các hoạt động rửa tiền, trốn thuế. Kaspar Villiger, nguyên chủ tịch Union Bank of Switzerland cho rằng tính bảo mật càng cao thì tính hợp pháp càng giảm. Theo ông Thụy Sĩ nên chấm dứt vai trò là một thiên đường trong lĩnh vực ngân hàng bao che cho hành động gian lận thuế, đồng thời kết thúc những tranh cãi với giới chức thuế quan nước ngoài.
Trả lời báo chí về vụ rò rỉ thông tin 106.000 tài khoản khách hàng ở 203 quốc gia tại HSBC chi nhánh Thụy Sĩ, nhờ đó cơ quan thuế của Anh đã truy thu được 236 triệu USD tiền thuế của 1100 tài khoản mở tại đây. Giám đốc điều hành HSBC Thụy Sĩ Franco Morra cho biết cấp dưới của mình "đã đóng các tài khoản không đáp ứng tiêu chuẩn của ngân hàng", đồng thời lưu ý "đó là lời cảnh tỉnh về mô hình kinh doanh cũ của HSBC, chúng đã lỗi thời".