Hàng cây xanh đâu chỉ là lá phổi cung cấp lượng ô xi trong lành cho phố, ngăn những cơn lốc bụi bẩn, che cái nắng găy gắt ngày hè mà còn là đại diện duy nhất của thiên nhiên hoang dã nuôi dưỡng tâm hồn con người trong cuộc sống bon chen, chật hẹp. Bởi thế, mùa cây ra hoa, dẫu chẳng có mấy thời gian ngồi nhâm nhi li café mà ngắm nghía nhưng ai ở dãy phố này cũng cảm nhận được sức sống, sự tươi mới mà những hàng cây đem lại. Hoa bằng lăng tím gợi một thời hoa niên đã xa. Lắm khi chạnh lòng nhớ về một kỉ niệm, chột dạ ngẫm ra mình vô tâm với thày cô, bạn bè ngày xưa quá, đã bao lần hội trường, họp lớp chưa về được…
Mùa hạ, chẳng thể thiếu những đêm oi ả, cả phố bị cúp điện, cái cây như cây đa làng ngày xưa gọi mọi người đến tụm năm, tụm ba sau khi đi thể dục lại ôn những kỉ niệm ngày mới đi thoát li, ra thành phố nhận sổ gạo… Rồi hàn huyên những nỗi niềm, bảo nhau cùng quyên góp giúp đỡ người này, người nọ… Dịp ấy, những hàng xôi sáng sẽ phải gói tạm bằng tờ giấy báo thay bằng những chiếc lá bàng nhìn ngon mắt bởi sự dân dã, mộc mạc hiếm hoi của quà sáng bình dân.
Và mùa những hàng cây chút lá, lũ trẻ nhớ nhất những sớm lạnh đi học, bàn chân lạo xạo trên lá rơi nhưng trưa về đường phố đã sạch bong. Nơi những ô cửa sổ công sở trông ra phố được thay mới bằng hình ảnh những cành lộc non của bàng, hay lá non đỏ ối của bằng lăng nhìn non tơ, kiều diễm. Nhưng một ngày ta nhìn xuống phố, sẽ nhận ra một bà cụ sống đơn độc đang lom khom quét lá vàng gom lại về thổi bữa cơm qua ngày. Cụ mong mùa cây chút lá như là thứ hạnh phúc nhỏ nhoi. Có lá khô nấu qua bữa là không phải vất vả kiếm tìm chất đốt giữa nơi củi lửa hiếm hoi này. Khi ấy, chợt thấy một điều gì xót xa trong lòng.
Dẫu ai đó có đi xa vẫn nhớ về khu phố cũ với những mùa cây thay lá đầy kỉ niệm như thế.