Dân Việt

Sơ mi của anh, sơ mi của nàng

Huân Y Thảo 18/03/2015 08:55 GMT+7
Giá mà cuộc sống cứ đơn giản và dễ chịu giống sơ mi của anh thì tốt biết mấy…

Nàng dành cho những chiếc áo sơ mi một tình yêu đặc biệt. Nhưng không phải sơ mi của nàng, mà là sơ mi của bạn trai.

Nàng thích mỗi sáng ngủ dậy, khoác tạm chiếc sơ mi của anh, nhón chân nhè nhẹ xuống giường, bước vào phòng tắm, búi gọn gàng mái tóc màu cà phê, vừa đánh răng, vừa ngắm mình trong gương. Trông nàng lúc ấy thật bình yên và hạnh phúc.

img

Nàng dành cho áo sơ mi của anh một tình yêu đặc biệt

Nhưng nàng sẽ không dừng lại ở đó. Rửa mặt xong, nàng sẽ mở tủ, lấy thêm chiếc quần short jeans màu trắng, có vài vết rách ở hai bên túi quần, rồi cũng nhẹ nhàng như lúc tỉnh dậy, nàng mở cửa, bước xuống khu phố nhỏ ngập ánh sáng.

Nàng sẽ dừng lại ở một tiệm đồ ăn yêu thích của cả hai, mua ít bánh mỳ thơm phức, hai cốc cà phê pha sẵn và nhanh chóng trở về. Có anh ở đó đang đợi, nên nàng không thể chậm trễ được.

Những ngày bình yên của nàng bắt đầu như vậy đấy. Luôn luôn là chiếc áo sơ mi của anh, thứ nàng yêu thích vì khiến nàng cực kỳ thoải mái khi mặc, thứ thơm mùi của anh luôn khiến nàng ngây ngất và si mê.

Nàng có thể diện chiếc áo rộng thùng thình đó cả ngày, lúc nấu ăn, khi ra phố. Anh có khi nhăn mặt vì cô bạn gái cứ “cướp” hết sơ mi của mình, từng cái, từng cái… nhưng khi thấy nàng trong những chiếc áo ấy, anh lại chỉ cười và kéo nàng về gần bên.

Nàng thích những ngày không phải tới chỗ làm, thảnh thơi ở nhà, hẹn hò cùng anh, và có thể mặc sơ mi của anh cả ngày. Không phải váy bó, không cần sơ mi kiểu cách, nàng chỉ thích và mê duy nhất sơ mi trắng của người đàn ông nàng yêu. Nó đơn giản, nhẹ nhàng, thoải mái và khiến nàng mãn nguyện giống như anh vậy.

img

Phải chi cuộc sống cứ đơn giản và thoải mái giống như chiếc sơ mi nàng thích mặc

Có lần cô bạn không hẹn trước mà tới nhà thăm, thấy nàng mặc sơ mi con trai, phì cười và hỏi sao nàng “kỳ” thế, khác hẳn lúc ra ngoài lúc nào cũng chỉn chu, gọn gàng? Nàng cũng cười, nhưng là nụ cười của ngươi biết rõ mình đang hạnh phúc.

Có lúc nàng nghĩ, có khi mọi vinh hoa phú quý trên đời, bao gồm cả áo quần đắt đẹp, cũng chẳng bằng một phút thấy trong lòng nhẹ tênh, không nghĩ ngợi mà ngồi bên cửa sổ, uống nắng, đón trà trong chiếc sơ mi rộng. Nàng chẳng nghĩ gì, chẳng màng gì nhiều vào giây phút ấy. Có chăng chỉ là đắn đo xem tối nay nàng sẽ nấu ăn ở nhà hay cùng anh tới tiệm đồ ăn nào đó thân quen của hai đứa.

Rồi nàng ước, giá mà cuộc sống cứ đơn giản và dễ chịu giống sơ mi của anh thì tốt biết mấy…