Có lần, giữa cái nắng gắt của ngày hè, về qua phố giữa lúc người xe đông nghịt, hình như đang có vụ đụng xe làm tắc nghẽn phía trước, tôi và bao người cùng ngao ngán nhìn xung quanh trong khi đang oằn mình chống chịu cái nóng nực và ngột ngạt của khói bụi, ồn ã của tiếng động cơ, tiếng người. Nhìn trước ngó sau cũng chỉ thấy những cái cây lè tè bên phố mới trồng cao còn chưa quá đầu người. Đang ngao ngán trước tình cảnh đó, bỗng dưng ngước nhìn lên ban công của một tòa nhà mặt phố, tôi bỗng bàng hoàng trước những chùm hoa phong lan với sắc tím dịu dàng, kiều diễm. Sắc hoa ấy mát rượi như một cơn gió rừng, một hớp nước suối xua tan mọi oi bức.
Nhìn ban công của các ngôi nhà khác cũng là đủ các sắc màu hoa khác nhau. Mỗi thứ hoa hẳn đều được chủ nhân chăm sóc cẩn thận nên đều tươi sắc.
Đã xa nơi sơn cước gần hai chục năm trời, giờ gặp lại sắc hoa ấy, đang cheo leo trên sân thượng, cũng như khi xưa đi hoc thấy hoa mọc nơi cành cây cao mà bao kỉ niệm lại ùa về trong tâm trí. Phải chăng, đã từ rất lâu, những nhành phong lan ấy đã về cư ngụ nơi phố xá, đợi màn đêm khuya khoắt khi phố phường đã chìm vào giấc ngủ mà bừng nở những sắc hoa để đem lại sự bình yên cho nơi đây.
Những nhánh lan rừng chính là đại diện hiếm hoi của tự nhiên vẫn có chỗ đứng trong không gian sống chật hẹp của nhiều gia đình nơi phố xá.