Nhưng ấn tượng nhất phải là những hàng thổ cẩm. Những nét hoa văn đã có ngàn đời nay, không có sách vở lưu truyền, chỉ truyền đời qua bàn tay thêu dệt khéo léo và tinh tế của người phụ nữ mà làm nên nét đẹp đặc sắc trong những bộ trang phục Mông trên xứ sở này. Cả người mua và những người bán hàng đều mặc váy, những nét hoa văn đung đưa mà sang trọng, kiều diễm tôn lên niềm tự hào của một nền văn hóa đặc sắc và độc đáo.
Những năm gần đây, nghe nói người dưới xuôi cũng lên đây mua thổ cẩm về sắm bộ váy mặc để làm đẹp khi chụp ảnh hay biểu diễn văn nghệ. Chiếc váy xanh điểm hoa văn như đồng điệu cùng sắc xuân, chiếc váy đỏ như cánh bướm rực rỡ trong nắng mới.
Đi chợ vùng cao đâu chỉ để ngắm trang phục của người đi chợ mà còn để giao lưu, tâm sự. Trò chuyện với những người bán hàng mà chả ngại ngần bị quở trách như đi chợ "mở hàng" sáng sớm ở dưới xuôi vì không mua hay vía hãm. Các bà, các chị sẵn lòng kể cho du khách nghe về kĩ năng thêu thùa, công đoạn làm sợi rồi khâu váy.
Bà con đến chợ gặp nhau để hàn huyên, bát rượu ấm lòng cùng cạn, ngay cả các bạn hàng cũng góp chuyện vui cùng với hai người khách bởi cái vui là điều may mắn chung của cả bản cả làng. Chợ xã đường xa nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Tan chợ mọi người lại trở về chênh vênh đường mòn trên núi, tiếng xe máy gầm gào lên dốc thay cho tiếng ngựa gõ móng đường xa nhưng vẫn còn đó tình người ấm áp nơi đây.