Dạo quanh làng xóm, điều mà mọi người ấn tượng nhất khi đặt chân đến nơi Vĩnh Liêm, Vĩnh Long này là cặp lu tròn trĩnh, nó như một biểu tượng cho một mái nhà, một gia đình. Người quê tôi thường cho con cái của mình lập gia đình từ rất sớm với mục đích mong cho cái của mình chí thú làm ăn, xây dựng cuộc sống gia đình. Sau khi lấy nhau, họ làm nhà rồi cho con cái ra ở riêng (gọi là ra riêng), cung cấp cho các vật dụng cần thiết để sử dụng hằng ngày như: nồi, niêu, giường, chiếu…nhất là phải có cặp lu chứa nước được các gia đình chuẩn bị từ lâu.
Cặp lu thân thương của người dân miền Tây (ảnh: tác giả)
Cặp lu quê ấy được đúc khuôn với chất liệu bằng xi măng truyền thống, bên ngoài nhẵn, có vẽ hình hoa văn, bên trong thì hơi sần sùi nhưng quan trọng là không bị chảy nước. Thường khi "ra riêng", không có tiền mua kiệu (loại lu làm bằng sành) nên chỉ sử dụng cái lu để ngoài sàn nước để tắm rửa, nấu ăn; cái còn lại dùng để đựng nước mưa dự trữ uống trong mùa nắng.
Cặp lu ấy gắn bó thân thiết với người dân không thể tách rời. Dường như mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải dùng nước đựng trong lu; nấu cơm, giặt giũ, rửa chén đều lấy nước từ cái lu ấy. Đến tháng mưa, người dân dùng lu để chứa nước, bỏ trái bí đao vào lu nước mưa tạo nên vị ngọt lành, mát mẻ của nước mưa được chứa trong lu.
Nhớ lại ngày "ra riêng" của mình, ba tôi cũng tặng cho vợ chồng tôi cặp lu mà ba tôi đã cẩn thận cất kĩ từ lâu; ba nói rằng, đây là cặp lu đầu tiên ba tặng, sau này các con sẽ mua thật nhiều lu để chứa nước mưa mà dùng. Thật đúng như ba nói, sau ngày “trọng đại” ấy, tôi đã mua thêm được nhiều cặp lu nhưng cặp lu cũ kĩ mà ba tặng thì vẫn còn đó, đồng hành với chúng tôi trong cuộc sống gia đình.
Giờ đây, quê tôi đã có nước cây để sử dụng, không còn cảnh đợi nước lớn để gánh vào lu như những ngày xưa. Tuy nhiên, ba tôi vẫn giữ mãi thói quen dùng lu để chứa nước mưa mà uống. Ba nói rằng, chỉ khi uống nước ở trong lu này, ba mới cảm nhận được mùi vị ngọt lành của nước, nhận ra được hương quê trong từng giọt nước mát trong lu. Vì vậy, lúc nào ba cũng để sẵn cặp lu ở ngoài sân, đợi mùa mưa đến hứng nước mà dùng.
Cặp lu chứa nước ngày xưa ba tôi tặng vẫn còn đấy, dù hơi cũ kĩ nhưng vẫn chứa nước tốt như những ngày nào. Đối với tôi, cặp lu thân thương ấy có giá trị thiêng liêng, như một nhân chứng cho sự gắn bó, thủy chung, son sắc đối với con người. Mỗi lần nhìn lại cặp lu, trong lòng tôi trào dâng nhiều xúc cảm, chính cặp lu này đã mang lại cho chúng tôi những giọt nước ấp áp, nghĩa tình.