10h00: Chuyến bay 4U9525 cất cánh từ Barcelona đến Dusseldorf sau khi bị trì hoãn trong khoảng một tiếng. Cơ trưởng Patrick Sondenheimer đã xin lỗi hành khách về sự cố này.
10h10: Cơ trưởng Patrick nói với cơ phó Lubitz: Tôi không kịp vào nhà vệ sinh trước khi máy bay cất cánh.
Cơ phó Lubitz trả lời: "Hãy đi bất cứ khi nào anh muốn"
10h27: Máy bay đạt độ cao 11,5 km (38.000 feet)
Cơ trưởng yêu cầu cơ phó chuẩn bị cho việc hạ cánh. Cơ phó Lubitz làm theo yêu cầu của cơ trưởng và thúc giục cơ trưởng: "Anh có thể đi vệ sinh được rồi. Anh hãy đi ngay bây giờ đi".
10h28: Tiếng ồn phát ra từ một ghế lái. Cơ trưởng tháo dây an toàn. Cánh cửa buồng lái mở. Cơ trưởng nói với cơ phó Lubitz rằng: "Bây giờ anh đang là người điều khiển máy bay đấy".
Cơ phó Lubitz nhẹ trả lời: "Tôi hy vọng thế".
10h30: Cơ phó Lubitz một mình ngồi trong buồng lái. Anh ta khóa cánh cửa buồng lái bọc thép bằng cách ấn nút "Lock - khóa". Từ đây, buồng lái không còn có thể mở ra từ bên ngoài. Lubitz bắt đầu tiến hành các thao tác lập trình để hạ độ cao máy bay.
10h33: Máy bay bắt đầu hạ độ cao nhanh chóng. Chiếc máy bay lao xuống với tốc độ 914.4 m/phút. Kiểm soát không lưu dưới mặt đất phát hiện vấn đề. Họ cố gắng liên lạc với máy bay. Tuy nhiên, cơ phó Lubitz không đáp trả.
Giọng của cơ trưởng vang lên gay gắt khi ộng quay trở lại buồng lái từ nhà vệ sinh và phát hiện cửa buồng lái đã bị khóa chặt: "Là tôi đây".
Hình ảnh cơ trưởng xuất hiện trong một camera được trang bị bên trong buồng lái. Cơ phó Lubitz có thể nhìn thấy cơ trưởng trên màn hình nhưng anh ta không đáp trả.
Cơ trưởng lấy một bình ô xy hoặc một bình chữa cháy để phá cửa buồng lái. Cơ phó Lubitz vẫn không có phản ứng gì. Cơ trưởng thét lên: "Vì chúa, mở cánh cửa chết tiệt này ngay".
10h34: Cảnh báo đầu tiên vang lên. Cả âm thanh và hình ảnh. Cơ phó Lubitz vẫn im hơi lặng tiếng. Dù bị ngăn cách bởi cánh cửa buồng lái, những âm thanh đầu tiên cho thấy hành khách hoảng loạn nháo nhác chạy khắp các lối đi vẫn có thể được nghe thấy.
10h35: Cơ trưởng yêu cầu lấy xà beng đập và bẩy cửa buồng lái. Những tiếng va đập chói tai vang lên.
10h37: Cảnh báo thứ 2 vang lên bằng cả hình ảnh và âm thanh. Cảnh báo nhấn mạnh: "Cẩn thận địa hình, tăng độ cao lện".
Cơ trưởng hét lên: ""Mở cánh cửa chết tiệt này ra".
10h38: Hơi thở của cơ phó Lubitz thông qua mặt nạn dưỡng khí có thể được cảm nhận rõ ràng. Anh ta thở bình thường, không hề gấp gáp.
10h40: Một âm thanh lớn bên ngoài máy bay vang lên. Đồng thời, bên trong, tiếng la hét, huyên náo, hoảng loạn, nhiều người bật khóc. Cánh phải chiếc AirbusA320 va chạm vào sườn núi. Không có âm thanh nào khác ngoài tiếng chuông báo động và tiếng hành khách trên máy bay la hét.,
10h41: Chiếc máy bay va chạm sườn núi ở độ cao 1,5 km (5.000 feet) và vẫn lao xuống với tốc độ 800 km/h.
Chi tiết mới trên được tiết lộ cùng thời điểm xuất hiện video tiết lộ những khoảnh khắc tuyệt vọng cuối cùng của hành khách trên chuyến bay tử thần. Video được cho là từ một thẻ nhớ điện thoại di động được thu hồi từ hiện trường vụ tai nạn. Theo tờ Bild của Đức, hành khách trên máy bay đã thét lớn "Ôi, chúa ơi!" bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Tuy nhiên, các quan chức chịu trách nhiệm điều tra vụ tai nạn đã lên tiếng phủ nhận sự tồn tại của đoạn video.
Ngoài ra, hãng bay Lufthansa cũng vừa ra tuyên bố, họ biết tiểu sử bệnh tình của cơ phó Andreas Lubitz. Cụ thể, Lubitz đã thông báo qua email về tình trạng bệnh lý của anh ta với hãng này vào năm 2009, sau khi tạm nghỉ khóa huấn luyện bay trong nhiều tháng.
Sau đó, Lubitz vượt qua tất cả các bài kiểm tra y tế, hoàn thành khóa huấn luyện và chính thức trở thành phi công của hãng này.