Xung quanh nơi cư trú của người dân quê miệt Bạc Liêu – Sóc Trăng thường là những mương nước, có vàm ăn thông với sông. Người ta được đào để lòi (chở) lúa từ đồng về hay làm nơi đậu xuồng, ghe, …
Mùa nước mênh mông, đây là môi trường lí tưởng để các loài sống ở môi trường nước đến trú ẩn. Lúc này, nước ngoài sông thường rút cạn, người ta đấp đập đất ngang vàm để tát mương. Mương tát chừng nửa buổi thì cạn. Cá trê, cá lóc, cá rô, … lưng đen trũi trườn mình trong bùn trở thành miếng mồi ngon cho con người săn bắt.
Đào vét lại mương vườn (ảnh tác giả)
Một, hai ngày sau người ta bắt đầu dùng dá, gào thiếc sên bớt lớp sình bùn do phù sa bồi lắng. Đất mới sên được dùng đắp gốc cây trồng. Phù sa làm cho cây trong vườn xum xuê hoa lá. Mương lại được khơi sâu hơn, nước thông thoáng, xuồng ghe đi lại dễ dàng hơn.
Để đào đất, người miền Tây thường hay dùng cây dá bằng sắt, cán dài cỡ thước tây, còn để múc sình, bùn người dùng cái gào thiếc, có cán cầm ngắn, có quai ngang. Tay cầm cán gào, tay cầm quai, múc đất rồi kết hợp lực hai tay quăng sình lên bờ. Tùy theo sở thích của từng người gào dùng có lưỡi dài ngắn, rộng, hẹp cũng khác nhau.
Mương vườn vừa sên xong (ảnh tác giả)
Mương lớn, một người làm không xuể, thì năm ba người trong xóm vần công với nhau. Hôm nay sên mương người này, vài bữa sau sang sên mương người khác, … Tình làng nghĩa xóm vì thế càng thêm bền chặt.
Mương sên xong, mấy ngày sau nước phèn rỏ xuống màu đỏ sẫm. Xả nước ngoài sông vô, chừng tháng sau thì phèn lắng, mọi chức năng của mương đìa trở lại bình thường sau khi nó được làm “mới”.
Nét sinh hoạt ở miệt đồng đã trở thành nét đẹp văn hóa ứng xử, tương trợ giúp đỡ nhau của người bình dân ngày nay vẫn còn xuất hiện đây đó nơi miền quê…