Nhớ ngày chia tay con, biết ba má vừa buồn và vui mà vẫn không giấu được những giọt nước mắt. Khi con nhập đoàn quân đi xa quê hương, biết ba muốn gửi cho con nhiều thứ, nói với con thêm nhiều điều nhưng ba chỉ căn dặn, ráng giữ gìn sức khoẻ con nhé!
Cánh đồng quê - nơi con đã trải qua tuổi thơ cắt cỏ chăn trâu (ảnh: Hoàng Lê)
Nhìn vào đôi mắt ba, con hiểu ba má lo cho con lắm, vì 18 năm trời chưa hề đi xa khỏi vùng quê này. Chỉ khi vào bộ đội, con mới lên đường đi xa. Hẳn là ba muốn nói hãy cố rèn rũa, hoàn thành cho tốt nghĩa vụ con nhé.
Con sẽ luôn ghi nhớ lời ba căn dặn của ba má, ghi nhớ tuổi thơ và nơi quê nhà đã luôn dang rộng vòng tay để chở che, nâng niu con những ngày còn đi học dưới mái trường làng.
Nhớ con đường hàng ngày cắp sách đến trường, luôn rợp bóng cây xanh (ảnh: Hoàng Lê)
Con nhớ con đường đầy cát quê mình, nâng niu từng bước chân con cắp sách đến trường. Cũng trên con đường này, má đã dắt tay con trong những ngày đầu tới lớp. Rồi khi con lớn khôn, cũng trên chính con đường này, ba đã kể lại cho con nghe những điều thật tốt đẹp được xem là truyền thống của quê hương mình. Những lúc ấy, con nhìn thấy được trong ánh mắt của ba ánh lên niềm tự hào về truyền thống lịch sử của làng quê.
Trên cánh đồng quê là nơi mà con đã cùng chúng bạn thả diều những khi gặt lúa xong, tung tăng chạy nhảy trên cánh đồng. Bởi ngày còn nhỏ, con cũng như bao đứa trẻ quê khác, rất thích thả diều. Và mỗi khi mùa diều đến, nồm nam cơn gió thổi con lại tìm được niềm vui bên con diều giấy mà ba đã làm để tặng cho con.
Nhớ những buổi trưa hè, con hay ra mé sông để tắm cùng chúng bạn, thả mình dưới dòng nước mát quê hương. Nước sông quê mát mẻ như ôm ấp lấy con, thì thầm to nhỏ với bao điều thú vị. Cũng từ con sông quê, tâm hồn con như rộng mở, bao dung, thơ mộng, hiền hòa.
Giờ đây trong quân ngũ, con đã trưởng thành và không còn là cái tuổi chăn trâu, được thả diều, tắm sông, bắt cá như ngày nào. Nhưng con vẫn luôn mang những điều tốt đẹp, truyền thống của quê hương mình để trưởng thành trong môi trường mới. Bởi tuổi thơ con và quê hương dù bình dị nhưng luôn đong đầy, nặng trĩu trên mỗi bước hành quân xa.