Muốn nấu món cá lóc bánh canh để ăn trưa thì ngay từ sáng sớm, người ta xúc lon gạo lúa mùa đem ngâm. Chừng nửa buổi gạo mềm, cho gạo vào cối xay thật mịn. Bột xay xong đem bồng lại rồi dằn cho khô. Hái trái dừa khô nạo lấy cơm, vắt nước cốt để riêng. Chế thêm ít nước âm ấm vào xác dừa vắt lại lần sau, dân gian gọi là nước dão.
Cá lóc đem về đánh vảy, cạo sạch nhớt. Khi mổ bụng nhớ phải chừa lại bộ đồ lòng. Đây là thứ ngon nhất của con cá, khi ăn, người ta thường dành cho người lớn tuổi, như vậy mới gọi là “kính lão đắc thọ”.
Múc bánh canh ra tô, chan thêm ít nước cốt dừa, rắc thêm ít tiêu xay, hành lá xắt nhuyễn lên mặt, dọn lên cùng với dĩa cá lóc và chén nước mắm trong cùng mấy trái ớt hiểm.
Tô canh nóng bốc khói vừa ngọt, vừa béo khiến cho người thưởng thức ngon miệng lại còn bồi bổ năng lượng cho người dân quê tiếp tục công việc đồng áng. Cũng có khi bên nồi bánh canh cá lóc, người ta cùng nhau mời mấy chung rượu đế nghĩa tình. Nét sinh hoạt văn hóa miền quê thật giản dị mà đậm đà tha thiết tình nghĩa biết bao.