Qua thành phố Hòa Bình, một thời là công trường thủy điện tấp nập, rộn rã ngày đêm, theo con đường tỉnh lộ lên với mảnh đất phía Bắc dòng Đà Giang, nơi một thời có tên gọi là châu Mai Đà. Dọc hai bên đường nhà cửa giờ đã khang trang, cuộc sống đã thay đổi nhưng vẫn còn đó dòng suối nhỏ chảy men rừng.
Vào những ngày nắng đẹp, lại bắt gặp những người đàn ông đeo bên mình giỏ tre đi xúc cá, thả câu, giăng lưới mà thành quả thu về chỉ là những chú cá nhỏ. Con bằng tầm cái chuôi dao, con tựa như ngón tay cái chứ không nặng tay và béo múp như cá lồng bè. Nhưng nếu được thưởng thức những món ăn chế biến từ những con cá suối ấy, bạn sẽ thấy được vị ngon của cá suối độc đáo thế nào. Chỉ có thể là cá suối mới có hương vị dân dã như thế.
Những kỉ niệm ngày còn nhỏ đi bắt cá suối dần khuất lấp sau những ngày xa quê và những món ăn được chế biến cầu kì từ cá. Những món cá lóc, cá hồi, cá tầm xóa đi những kí ức về loài cá bé nhỏ, dân dã ấy.
Vậy mà đêm nay, về bên bếp lửa, nghe người già trong bản vừa nướng cá, vừa kể chuyện về những con cá suối làm vơi đi cơn đói trong những ngày xa xưa di cư, lập bản của cha ông, là nguồn thức ăn nuôi sống bao gia đình trong ngày giáp hạt, mất mùa. Ân tình của nguồn sản vật thiên nhiên bình dị mà con người không bao giờ tận diệt sẽ đồng hành theo năm tháng để góp thêm hương vị đậm đà trong kí ức về làng bản quê hương.