Robbie Parker, một trợ lý bác sĩ 30 tuổi và làm việc trong bộ phận chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh, nói rằng cái chết của bé Emilie và 19 bạn học "đã khiến chúng ta phải sống tốt hơn, đồng cảm hơn và quan tâm hơn tới những người khác".
Anh cũng đề cập tới gia đình của sát thủ Adam Lanza vào bài phát biểu trước báo giới, nói rằng bản thân không thể tưởng tượng được "trải nghiệm sẽ khó khăn đến thế nào với họ".
Thắp nến tưởng niệm cho các nạn nhân vụ thảm sát ở Connecticut |
"Tôi muốn các bạn biết rằng, gia đình chúng tôi cũng yêu mến và ủng hộ các bạn" - ông nói với gia đình Lanza thông qua báo chí.
Lanza được cho là đã bắn chết mẹ đẻ Nancy bằng một trong các khẩu súng bà đã mua trước khi tới trường để sát hại những đứa trẻ.
Emilie, một bé gái tóc vàng mắt xanh dương, đã nằm trong số 20 đứa trẻ và 6 người lớn bị sát hại hôm thứ Sáu tại trường Tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut, khi Adam Lanza xách súng trường tấn công lao vào 2 lớp học.
Robbie nói rằng anh đã tự trấn an mình bằng cách nghĩ về tình yêu mà Emilie đã luôn thể hiện. Anh đã kể lại chuyện cô bé giúp đứa em gái 4 tuổi cách đọc và một đứa em 3 t uổi khác cách vẽ. Lũ trẻ còn viết các thông điệp và các tấm thiệp ý nghĩa gửi cho người thân.
"Con gái tôi Emilie hẳn sẽ là một trong những đứa trẻ đầu tiên đứng lên trao tình yêu và sự ủng hộ của cháu cho tất cả các nạn nhân" - anh nói, mắt ngấn lệ - "Bởi đó là tính cách của cháu, không phải bởi hoạt động giáo dục mà tôi và vợ tôi thực hiện. Đó là món quà đã được Thượng đế tặng cho cháu."
Anh cũng cho biết con gái mình là một "nghệ sĩ xuất sắc và cô bé luôn mang theo bút chì và giấy để không bỏ lỡ cơ hội vẽ thiệp tặng cho những người xung quanh. "Những tấm thiệp của Emilie đã vô cùng đẹp đẽ trong tháng 10 vừa qua, bởi bé đã đặt một tấm thiệp đặc biệt vào trong hộp tro của ông nội, người mới qua đời gần đây vì tai nạn đau lòng" - anh nói.
Parker đang làm việc ở Bệnh viện Danbury khi nghe tin dữ và không thể rời đi. Anh đã tả lại nỗi đau đớn của mình khi nói chuyện qua điện thoại với vợ Alissa, người đang tìm kiếm tin tức ở trường một cách tuyệt vọng.
Anh đã bày tỏ cảm kích với người giáo viên của Emilie cũng đã bị Lanza sát hại và còn cảm ơn các cơ quan đã giúp đỡ tư vấn tâm lý cho cha mẹ các nạn nhân.
"Điều duy nhất tôi có thể nói với các phụ huynh khác là sự an ủi mà chúng ta có thể tìm thấy từ nhau, rằng ít nhất chúng ta biết được có những người lâm cảnh ngộ giống mình. Đó là những con người biết rõ về cảm giác trong ta" - anh nói - "Và dù chúng ta phải trả qua thảm kịch một cách khác nhau và với cảm xúc khác nhau, chúng ta vẫn ở chung trong một sự kiện này và sẽ mãi mãi gắn bó với nhau vì sự kiện này.