Son môi hẳn là thứ mỹ phẩm kênh kiệu và đỏng đảnh nhất trên đời! Đừng nhìn một thỏi son tưởng đẹp mà nghĩ nó sẽ phù hợp với mình hay khi tô lên môi mình, nó sẽ cho màu y như thứ màu đang lấp lánh đằng sau tấm kính được trang hoàng kia.
Cũng đừng nghĩ rằng mua một thỏi son về là nó sẽ chiều chuộng mình, chỉ cần tô lên là đẹp, tô lên là xinh và dù cho môi bạn đang ở bất cứ tình trạng nào, son môi đều phù phép được.
Son môi có bao giờ chịu chiều chuộng ai? (Ảnh minh họa)
Son môi đỏng đảnh lắm, đỏng đảnh vô cùng! Cùng một màu son nhưng người này tô lên sẽ cho ra một kiểu, người kia tô lên sẽ cho ra một kiểu khác, không hề giống nhau, thậm chí sẽ khác biệt đến ngỡ ngàng.
Cô bạn tôi từng háo hức khi đặt hàng qua mạng một cây son giá tiền triệu. Háo hức là bởi cô vốn không mấy khi dùng tới mỹ phẩm và bởi đây cũng là lần đầu tiên cô đầu tư một khoản không nhỏ cho một thứ có màu chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái.
Nhưng khi cây son được ca tụng về đến tay, chủ nhân không khỏi bàng hoàng vì lúc tô lên môi, nó khiến cô trông còn xám xịt, thiếu sức sống và thảm hại hơn khi để mặt mộc gấp nhiều lần.
Cô sửng sốt, cô tiếc rẻ. Rõ ràng là cô đã lên đủ các diễn đàn để đọc “review” của bao nhiêu người sành sỏi rồi cơ mà. Sao ai cũng khen đẹp, ai cũng khen mượt mà mà lúc cô dùng lại trở nên như thế?
Cô thề rằng mình sẽ không bao giờ tin vào quảng cáo. Lần sau nếu không được thử trực tiếp, cô hứa không dại chi thêm một xu cho thứ đỏng đảnh, khó tính kia nữa.
Lại một cô bạn khác, vốn là tín đồ chính hiệu của son môi với tuyên bố chắc nịch: không thể sống hoặc bước ra ngoài mà thiếu son! Trên bàn trang điểm của cô không thiếu bất cứ thương hiệu son môi nào và cũng chỉ có chúa mới biết cô ấy có bao nhiêu thỏi son trong túi xách.
Cũng vì tin vào sự lựa chọn “đẳng cấp” của mình nên cô nghĩ đôi môi xinh xắn chỉ cần tô son là đủ, mùa đông không cần dưỡng, mùa hè chẳng cần thoa kem chống nắng.
Có người phụ nữ nào có thể nói “không” với son môi cả đời? (Ảnh minh họa)
Và hậu quả là chỉ sau mấy mùa bền bỉ tô son bất chấp cả lúc vừa ăn, uống, cô bạn tôi đã phải nói lời tạm biệt với những cây son đậm màu để cho đôi môi khô, rộp và tái nhợt có thời gian hồi sức. Cô tiếc rẻ chỗ son kia thì ít mà lo lắng không hiểu mình sẽ gặp mọi người thế nào nếu thiếu son môi thì nhiều.
Son môi lắm lúc đỏng đảnh, lắm lúc đáng ghét như vậy đấy. Nhưng thử hỏi có người phụ nữ nào lại cả đời nói “không” với son môi? Thôi thì trời không chịu đất thì đất sẽ chịu trời… Nếu son môi không chịu chiều ai thì chúng ta phải chiều chuộng, phải xuôi theo cái thứ đỏng đảnh ấy vậy!