Thưa ông, báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế -xã hội mà Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày trước Quốc hội ngày 20.5 có đề cập đến việc quá trình tái cơ cấu nông nghiệp hiện đang quá chậm, trong khi thực trạng của nền nông nghiệp đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Theo ông nguyên nhân của sự chậm trễ này là do đâu?
Tại kỳ họp này, Quốc hội đưa vấn đề nông nghiệp vào bàn thảo là rất đúng đắn. Nó sẽ mở ra những cơ hội tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp quy mô lớn. Tôi cho rằng đã có những giải pháp rất sáng tạo, ví dụ như ở Vĩnh Phúc, người ta đặt ra vấn đề thuê lại đất của nông dân và sau đó nông dân sẽ lao động trên đất đó. Ngoài ra chính quyền địa phương cũng có chính sách bù đất để tích tụ đất đai. Chỉ lúc ấy mới có thể tính tới việc sản xuất công nghệ cao hay làm nông nghiệp quy mô lớn.
Nói như vậy có nghĩa là chìa khóa để giải bài toán của nông nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn nằm ở phần công nghiệp dịch vụ?
- Đúng vậy, phần công nghiệp dịch vụ đóng vai trò rất lớn trong phát triển nông nghiệp, bởi vì lao động nông nghiệp của Việt Nam rất nhiều. Chúng ta đừng tư duy rằng chỉ lo sản xuất được cái gì và bán thế nào, mà trước hết phải lo về con người. Người nông dân đó sẽ thay đổi như thế nào? Đó mới là tái cơ cấu quan trọng nhất, gắn với con người. Nói đến những nông dân, phải nói đến việc có bao nhiêu người đang làm ở các khu công nghiệp, để từ đó có chính sách hỗ trợ họ trong việc sinh con đẻ cái, phải tạo các dịch vụ cần thiết để họ nuôi dạy con cái trong một điều kiện tốt hơn, để đáp ứng nhu cầu lao động mới chứ không phải là họ sinh con ra rồi lại phải gửi ngược con về quê để nuôi dạy.
Hay nói cách khác, một phần của tái cơ cấu nông nghiệp là tạo ra một thế hệ mới, có thể lao động ở một mắt xích có giá trị cao hơn. Rõ ràng, sản xuất nông nghiệp quan trọng nhưng khi đưa doanh nghiệp vào họ cũng đã phải tính cái gì thuê nông dân lợi hơn thì họ thuê, cái gì đưa máy móc lợi hơn thì họ dùng. Đó vẫn là câu chuyện xung quanh việc làm và giải quyết yêu cầu đối với việc làm.
Nếu làm như thế nghĩa là người nông dân cũng phải nắm rõ những quy luật của kinh tế thị trường. Tuy nhiên, ngay cả khi họ nắm rõ thì vẫn không thể mang lại sự công bằng cho bản thân họ, thưa ông?
- Rõ ràng, quy luật của kinh tế thị trường là đất đai phải tập trung cho những người làm ra nhiều của cải nhất trên đất đai đó, tiền phải tập trung cho những doanh nghiệp làm ra nhiều tiền nhất. Nó hơi tàn nhẫn nhưng quy luật thị trường là như vậy. Mà như vậy thì bảo đảm phát triển rất nhanh, kinh tế sẽ hồi phục nhanh, nhưng lại không đảm bảo được sự công bằng. Tuy nhiên, đảm bảo công bằng cũng không phải là nhiệm vụ của thị trường, mà là vấn đề của Nhà nước, của dân chủ. Tôi cho rằng Chính phủ đã hiểu vấn đề này và hãy để cho thị trường phân phối nguồn lực. Khi thị trường phân phối sẽ đạt được những tối ưu, nhưng Nhà nước chăm lo phúc lợi xã hội mới là điều quan trọng.
Nhìn từ thực trạng ùn tắc nông sản, việc sản xuất nông nghiệp theo phong trào, trồng tràn lan như hiện nay trách nhiệm thuộc về ai, thưa ông?
- Rõ ràng không ai bắt nông dân phải trồng cái gì, đó là quyền của họ. Tuy nhiên, nếu nông dân làm theo phong trào thì rủi ro rất lớn. Cái họ thiếu ở đây là dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin. Tôi thấy, các bộ như Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương cũng đang cung cấp thông tin nhưng chủ yếu là về kỹ thuật như cách trồng cây này, cây kia, song lại thiếu phần thông tin về thị trường cũng như nhu cầu trong nước, ngoài nước và dự báo thị trường sắp tới. Tuy nhiên, nếu chỉ nói như thế cũng rất khó cho các bộ vì những thông tin của thị trường và các hệ lụy thì chỉ có doanh nghiệp mới nắm rõ nhất. Nông dân có thể thấy được những diễn biến đó nhưng ứng xử và giải quyết như thế nào lại là việc của doanh nghiệp. Đó là lý do để nông nghiệp phát triển phải có sự tham gia của những doanh nghiệp lớn, mạnh.
Xin cảm ơn ông!