Nguyên cớ thì nhiều nhưng có lẽ bắt đầu từ sau vụ một số hộ trong bản có con đi làm ăn xa về, có ít tiền bạc nên đua nhau bỏ qua cách làm mộ truyền thống của người Dao mà học theo người vùng xuôi, xây mộ tổ to hoành tráng. Trong số đó có cả hộ gia đình ông phó bản Triệu Văn Lèo.
Khu mộ nhà ông Lèo xây lên vững chãi, uy nghi tựa như toà “tiểu lâu đài” trên sườn đồi. Vợ chồng ông phó bản đi đến đâu cũng lấy công trình hiếu nghĩa này ra để khoe khoang. Mà cũng lạ, chẳng biết có tổ tiên linh ứng, phù hộ gì không mà từ đó cả gia đình, con cái ông ấy làm ăn vào cầu lắm. Đàn bò nuôi cả chục con béo tốt, đàn gà dễ có đến mấy trăm con lớn bé trong lúc đàn gà của bà con trong bản đua nhau chết vì dịch. Không những thế, anh con trai cả của ông Lèo cứ thỉnh thoảng lại nằm mơ được người báo mộng mách nước để sáng dậy đánh đề và chiều về thể nào cũng bỏ túi không vài triệu thì cũng vài trăm ngàn đồng…
Ban đầu vài người học theo nhà ông phó bản Lèo và hình như việc làm ăn cũng may mắn hơn thật. Từ đó, bà con bản Xít Xa nhìn nhau và ra sức chăm lo cho mộ phần của nhà mình. Ai cũng cố xây, lát gạch nọ, ốp đá kia để không thua kém bản làng. Chẳng cần biết người đã khuất có ngậm cười không, chỉ miễn là người sống cảm thấy an lòng và các dịch vụ ăn theo “công trình mộ” cũng được sướng dạ. Nhiều hộ trong bản vẫn còn đói ăn, thiếu mặc, nhà sàn cửa bưng tạm bợ nhưng cũng phải cố gắng vay mượn mà xây cho ông bà, tổ tiên “cái nhà” tử tế, không thua thiệt so với người ta, như thế mới có cơ hội để được phù hộ khấm khá hơn.
Đến bản Xít Xa, nếu chỉ nhìn những khu mộ xây hoành tráng như những lâu đài dành cho người quá cố, thì có lẽ không ai nghĩ rằng bà con nơi đây 2/3 số hộ vẫn thuộc diện đói nghèo...
Thế mới có chuyện 2 anh em nhà anh Triệu Văn Mã, Triệu Sinh mất đoàn kết dẫn đến xô xát với nhau chỉ vì không có đủ tiền đóng góp xây mộ cho người mẹ đã quá cố. Vì vợ chồng anh Mã vốn khá giả thì chuyện góp chục triệu đồng không khó gì, nhưng với vợ chồng nhà Triệu Sinh thì vài trăm ngàn đã khó kiếm ra huống hồ tiền chục triệu. Vậy là trong bữa cơm cúng giỗ mẹ, sau vài chén rượu, bàn đến chuyện sang cát cho mẹ, 2 anh em không thống nhất được nên điều qua tiếng lại, cãi nhau rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đến nỗi cả 2 phải nằm trạm xá. Người ngoài biết chuyện chỉ thở dài cám cảnh...!