Nhớ lại những mùa hè xưa khi về quê thăm nội, anh em tôi thường hay theo nội ra bờ sông lấy măng. Ra đến bụi tre bên sông, nội bảo anh em tôi đứng xa ra ngoài để khỏi bị gai tre cào xước. Vì măng tre thường mọc bên trong bụi nên nội phải dùng một con dao dựa để chặt những cành gai nhỏ ở gốc các cây tre. Cành nhỏ đó được anh em tôi lôi ra ngoài để nội có thể dễ dàng lấy được măng non.
Mỗi lần đi lấy măng, nội chỉ lấy khoảng hai củ là đủ dùng trong ngày vì ăn măng tươi, ăn hôm nào lấy hôm đấy cho ngon. Một phần là vì vậy, một phần theo kinh nghiệm của nội thì măng khi lấy về mà không chế biến ngay, để sang ngày hôm sau măng sẽ bị già đi, ăn sẽ không ngon.
Lấy được măng về nhà, anh em tôi lúc nào cũng quên bảo “nội làm món măng xào lá lốt cho con ăn nhé”. Vì biết sở thích của anh em tôi nên nội cũng hay làm món này nhất. Cứ mỗi lần như vậy, nội vừa bóc bẹ lá của măng, vừa bảo anh em tôi rằng bẹ lá măng rất sắc nên khi bóc phải chú ý cẩn thận để không bị cứa vào tay.
Sau khi bóc xong bẹ lá, nội rửa sạch đất cát còn bám vào măng và thái măng thành những lát mỏng. Măng đã thái được rửa lại một lần nữa cho sạch rồi cho lên bếp luộc, đun sôi khoảng 10 phút thì vớt ra, cách này sẽ làm măng bớt độc và bớt vị hăng của măng đi. Khi sơ chế măng xong, nội chuẩn bị một ít lá lốt rửa sạch thái chỉ, một ít thịt ba chỉ thái mỏng. Cuối cùng, nội dùng một cái chảo lớn, tra vài thìa mỡ đun nóng, rồi cho thịt vào xào sơ qua, trút măng đã luộc vô xào tiếp cho đến khi măng chín mềm thì cho lá lốt, mắm muối vào đảo chung trong vài phút là bắc chảo xuống.