“Sống trong đời cần có một tấm lòng…”, chẳng nhớ đã thuộc nằm lòng lời hát đó tự bao giờ nhưng thầy giáo A Mil ở làng Grek, xã H’Nol, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) đã sống bằng lẽ sống bình dị mà cao cả đó. Từ một giáo viên tiểu học nghèo, ông đã nỗ lực lao động làm giàu, và âm thầm giúp bao người nghèo một cách vô tư…
Học người Kinh làm giàu
Là giáo viên tiểu học lại lấy vợ ở làng; cha mẹ hai bên đều nghèo, tài sản cho con chỉ có đất. Tám sào đất trống, biết làm gì với nó bây giờ? A Mil đã tính mang cho thuê trồng khoai lang… Ngần ấy đất, mỗi năm chỉ được 2 triệu đồng. Nhà nghèo, tiền đó tiêu vèo cái là hết. Biết vậy nên A Mil cố nhịn để dành mua đất. Cũng chưa biết để làm gì nhưng dù gì có cái để có vẫn còn hơn không…
Ngồi tạm trên nền gạch bông trong căn nhà 3 tầng chưa kịp hoàn thiện nội thất, dự tính chi phí hết 2,6 tỷ đồng, A Mil chậm rãi kể cho tôi nghe câu chuyện hơn 15 năm trước. Bằng quyết tâm phi thường và sự lao động cần mẫn, bây giờ A Mil đã có trong tay 13ha đất sản xuất gồm 3ha cà phê, 7ha cao su, hơn 1.000 trụ tiêu, 2ha đất trồng mì, 1ha lúa nước 2 vụ. Kết hợp với chăn nuôi, mỗi năm trừ chi phí, gia đình A Mil thu lãi hơn 700 triệu đồng. Ngoài “tòa lâu đài” 3 tầng, không kể máy móc và phương tiện sản xuất khác, năm ngoái A Mil còn sắm xe ô tô gần 700 triệu đồng…
Cho mượn đất, dạy trồng cây
Người đàn ông tên Riu ở làng Grek, mới 50 tuổi nhưng dáng vẻ khắc khổ như đã ngoài 60, kể về hoàn cảnh của mình. Vợ chết vì ung thư, không con cái, hoàn cảnh éo le đã khiến ông, dù vẫn ở cái tuổi sung sức, lại phải sống nhờ gia đình A Mil… “Không riêng mình đâu, 7 làng trong xã này ai cũng thế. Là vì không chỉ làm thầy chữ, A Mil còn là “thầy đời”. Không chỉ chuyện nhờ thầy đi trước làm cà phê, lúa nước rồi trồng tiêu để bây giờ mọi nhà học theo; không kể cả trăm người được thầy giúp công ăn việc làm, chỉ cách làm ăn, giúp thoát đói, thoát nghèo…” – ông Riu nói với giọng đầy kính trọng.
A Mơh ở làng H’Lang, chồng chết để lại 4 đứa con. Không ruộng rẫy, 5 mẹ con ngày nào ai kêu làm thuê thì có gạo ăn, không thì vất vưởng xin họ hàng. Thấy cảnh tội nghiệp, thầy Mil cắt 4 sào ruộng nước cho mượn. Lại vì Mơh cả đời chưa đụng đến cây lúa nước, thầy Mil cứ hết giờ dạy là phải ra tận ruộng chỉ cách làm, lại bỏ tiền mua cho cả phân để bón… Nhờ sự giúp đỡ tận tình của thầy Mil, giờ nhà Mơh đã hết đói… Còn ở làng Bot, nhớ nhất là A Noih bị chồng bỏ. 5 đứa con không biết của mấy bố, nhưng chỉ A Noih nuôi. Người làng ghét nhưng thầy Mil bảo: Những đứa nhỏ phải thương. Thầy cho A Noih mượn 2 sào đất; hễ có việc là kêu, lại trả công cao hơn mọi người. Chẳng thế, thấy lũ trẻ đói là thầy lại mang gạo đến cho…
Các làng khác còn thế, chứ ở làng Grek này thì khỏi nói… Không kể những nhà được thầy cho mượn vốn làm ăn, cho gạo, có người gần như nuôi không..., dân làng Grek không biết bao nhiều người được thầy giúp đỡ mà vượt qua đói nghèo.